Chương 106: Thánh Đạo tông tìm tới

"Các đệ không được quên, tôn chỉ của Thánh Đạo tông chúng ta hành hiệp trượng nghĩa trợ giúp đồng đạo là việc phải làm!"

"Vâng, đại sư huynh dạy phải..."

Người được gọi là Đại sư huynh kia liền xuống ngựa vác theo Khôi Vũ lên rồi tiếp tục di chuyển. Do thương thế đang trong quáy trình hồi phục lại cộng thêm nửa ngày trời đối phó với đám Ma Binh mặc dù đa số chỉ là đứng nhìn nên khi được người lạ bế lên Khôi Vũ vẫn chưa có tỉnh lại.

"Sư huynh, người này hình như còn khá trẻ a, trông như 16 17 tuổi vậy, chắc là bỏ nhà đi chơi chọc lại thú dữ..."

"Đừng suy nghĩ linh tinh, chúng ta sắp đến Quán Thủ thành rồi, nhiệm vụ lần này không được phép thất bại..."

"Dạ..."

Người được gọi là đại sư huynh kia liền kiểm tra thân thể cho Khôi Vũ, do bị Ma Bạo hành hạ cho nên hiện tại quần áo của cậu đã có chút rách rưới thủng chỗ nọ, thiếu chỗ kia. Vết thương đã lành lại nhưng vết maú vẫn còn thấm vào trong quần áo.

Sau khi kiểm tra cho Khôi Vũ thấy không bị thương nặng lắm, Khôi Vũ liền được đút 1 viên đan dược gì đó sau đó lại đồng hành cũng đoàn người tiến về Quán Thủ thành, quá nhân tiện.

Sau 1 lúc, Khôi Vũ lúc này mới tỉnh lại, mơ hồ nhìn bản thân đang cưỡi ngựa, hơn nữa phía sau còn có người. Lại nhìn xuống quần áo đã rách rưới lộn xộn đã lộ ra không ít làm mặt Khôi Vũ đỏ lên vội vàng muốn nhảy xuống. Nào ngờ người sau lưng cậu liền hiểu ra rồi cởϊ áσ choàng khoác lên vai cậu để không làm cậu phải ngượng ngùng.

"Cám ơn! Ta đang ở đâu vậy?"

"Đạo hữu, vừa rồi đoàn của chúng ta bắt gặp đạo hữu bất tỉnh ở trên đường nên ta đã tự ý mang đạo hữu theo..."

"Nếu là như thế vậy thì phải cảm tạ đạo hữu, thật là ngại quá, ta bị 1 đầu yêu thú mạnh đả thương nên mới bất tỉnh..."

"Thì ra là như vậy, trước đó ta có cho đạo hữu nuốt 1 viên đan dược trị thương không biết là đã đỡ chưa, để ta xem giúp cho..."

Khôi Vũ còn chưa kịp làm gì thì thành niên tuấn tú này đã nhanh chóng kiểm tra thân thể cho mình, thấy y cũng không có ý đồ xấu nên Khôi Vũ cũng không tiện từ chối.

"Cũng đỡ hơn rồi đó, nhưng mà chúng ta đã hết ngựa, đạo hữu chịu khó chung ngựa với ta, khi nào đến Quán Thủ thành, đạo hữu liền có thể an tâm rời đi..."

"Vậy thì làm phiền rồi, tại hạ tên Khôi Vũ..."

"Trần Nhật Duật..."

Nghe đến đích đến của đối phương là nhà của mình, Khôi Vũ cũng không đòi xuống ngựa nữa. Trên đường đi, Khôi Vũ cũng nghe không ít chuyện của Trần Nhật Duật. Hắn là 1 trong 8 đệ tử kiệt xuất nhất của Thánh Đạo tông, lần này được sư phụ cử đi làm nhiệm vụ trọng yếu.

Nói đến Thánh Đạo tông, lần trước Khôi Vũ cũng đã nghe đến lão Hàn nhắc tới, là nơi cất giấu Kim Thanh

Đao- là thần khí sánh ngang với Phích Lịch Châu, có cơ hội Khôi Vũ cũng muốn nhìn thấy Kim Thanh Đao này.

"Đại sư huynh, nhiệm vụ lần này có thực sự là trọng yếu không? Tại sao sư phụ lại bắt đại sư huynh đi làm, những việc như thế này đệ tử bình thường đều có thể làm được, nhiệm vụ tầm thường này chỉ tổ làm tốn thời gian tu luyện của Đại sư huynh mà thôi.

"Không được vô lễ, sư phụ trước đó đã tính ra thiên cơ, chuyến đi lần này đại ca sẽ thu hoạch được cơ duyên lớn, các đệ không cần đoán già đoán non..."- 1 nam nử trẻ tuổi khác lên tiếng.

"Ngũ sư huynh, người không cảm thấy ấm ức sao?"

"Không hề, chỉ rúc đầu trong tông môn tu luyện ta mới cảm thấy ấm ức, được ra ngoài đánh trận mới làm ta cảm thấy sảng khoái..."

"Được rồi, tất cả yên lặng tập trung di chuyển, cũng sắp đến nơi rồi..."

"Không biết các vị có chuyện gì mà cần tới Quán Thủ thành, Thánh Đạo tông dường như là đệ nhất tông môn cũng có việc phải tới 1 nơi hẻo lánh ư?"

"Đạo hữu là mới vừa rồi nghe được lời đàm tiếu đệ đệ cùng các sư đệ của ta, đó là chuyện mà sư phụ giao cho, ta không dám nhiều lời. Đạo hữu là người của Quán Thủ thành sao?"

"Đúng vậy, Quán Thủ thành là nhà của ta cho nên ta mới hỏi thử chứ không có ý gì khác!"

"Không sao, nhiệm vụ cũng không phải chuyện quá nói. Sư phụ muốn phái tại hạ đến quán thủ thành thu nhận 1 người đệ tử..."

"Ồ, là người nào mà lại để cho lão nhân gia ngài phải nhọc lòng như vậy..."

"Ta cũng không rõ ràng, nghe sư phụ người kể lại, đó là 1 đan sư, rất nổi tiếng trong thành, hơn nữa người cũng cho chúng ta thời gian tới nửa năm để tìm hiểu cho nên cũng không vội lắm..."

"Lâu như vậy, sư phụ của đạo hữu không sợ làm ảnh hưởng tới thời gian tu luyện của đệ tử mình sao?"

"Để cho đạo hữu chê cười rồi, đó là việc mà sư phụ đã giao cho, ta không thể chối từ..."

Dường như còn có chuyện không thể nói thẳng thừng ra, nhưng người ta đã không muốn nói thì Khôi Vũ cũng không ép nữa, không đến Quán Thủ thành để quậy là được rồi.

Khoảng hơn 5 ngày sau, Quán Thủ thành cũng dần dần lộ ra trước tầm mắt của Khôi Vũ, dư âm từ trận chiến trước đó vẫn còn để lại, có vài người bị hi sinh đã được chôn cất, hiện tại cũng chỉ còn lại xác của mấy tên Ma Binh là không ai ngó ngàng tới, bởi sau khi chết đi Cương Ma Khí của đám Ma Binh sẽ tự động tiêu tán theo cho nên không ai quan tâm tới xác của bọn chúng làm gì...

Sau khi tiến vào thành, Khôi Vũ liền chia tay đám người Trần Nhật Duật, mặc dù cảm kích họ đã ra tay tương trợ nhưng hiện tại Khôi Vũ vẫn còn lo lắng chuyện của Thiết Đoàn cho nên phải vội vã trở về. Trần Nhật Duật dẫn theo các sư đệ của mình tìm 1 quán trọ tạm thời tá túc lại, thăm dò tình hình.

-Các vị, lần này Quán Thủ thành chúng ta vang danh thiên hạ rồi, việc chúng ta thủ thành đánh bại đám ma binh đã đến tai bệ hạ, 3 đại thành còn lại cũng đã biết tin...

-Đúng vậy, ta còn nghe nói, bệ hạ sau khi nghe xong cũng ban thưởng cho Vương gia vì đã nhanh chóng chi viện...

-Hừ, tuy rằng vương gia cũng trợ giúp nhưng phần nhiều là chúng ta tự dùng chính thực lực của mình vậy mà bệ hạ lại không nói năng gì..."

"Bệ hạ sau khi đột phá càng ít để ý những chuyện vặt vãnh, thứ mà ngài quan tâm chính là chuyện mà thái tử và vương gia của mình mà thôi...

- Mặc kệ nó, lần này Quán Thủ thành chúng ta xem như nổi tiếng, có thể thủ vững 1 binh đoàn toàn là Phụ Đằng cường giả, những đại thành khác cũng chỉ biết ngước nhìn mà thôi...

- Đúng vậy, hahaha...

Sau khi nghe ngóng chút tình hình, Trần Nhật Duật cùng các sư đệ trở về phòng.

"Đại ca, thật là tiếc, nơi này vừa mới xảy ra chiến tranh vậy mà chúng ta lại đến chậm"

"Đệ trật tự cho ta, sư phụ giao nhiệm vụ cho chúng ta làm, không phải là đi đánh trận..."

"Dạ..."

"Tạm thời hôm nay về nghỉ ngơi trước đã, Quán Thủ thành này xem ra cũng không đơn giản..."

Ngày hôm sau,

"Đại ca, đệ hỏi được rồi, nơi này có 1 vị đan sư khá nổi tiếng, là người của Thiết Đoàn, chỉ có điều thực lực của người này có chút yếu, mới là Trúc Cơ..."

"Đệ lại nữa rồi, đan sư không nhìn thực lực chỉ nhìn đan dược, cho dù đệ đã biết nhưng vẫn phải chú ý giữ mồm giữ miệng, đây là địa bàn của người ta..."

"Đệ biết rồi, dù sao cũng không ai nghe thấy mà..."

"Thôi được rồi, trước đến Thiết Đoàn thám thính, đệ dẫn đường đi..."

"Đại ca, đệ quên hỏi người ta Thiết Đoàn ở đâu rồi..."

"Đệ..."

1 lát sau, Thiết Đoàn cuối cùng cũng tìm được, đánh giá từ bên ngoài có thể thấy quy mô cũng vào hàng bậc nhất Quán Thủ thành này, người người ra vào nườm nượp...