Chương 105: Rút lui

Hai thân ảnh bất ngờ lao về phía Khôi Vũ, vì không muốn để mọi người liên lụy, Khôi Vũ bèn quay đầu bỏ chạy.

"Hừ, các ngươi bắt người đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?"- Lý Tướng xuất hiện chắn ngang 2 người Ma Bạo.

"Ngươi đi đi, để ta xử lí tên này!"- Phệ Huyết xông lên phía trước ngăn chặn nói.

Không còn đối thủ cản đường, Ma Bạo bèn đuổi theo Khôi Vũ với tốc độ chóng mặt...

Không còn đối thủ cản đường, Ma Bạo bèn đuổi theo Khôi Vũ với tốc độ chóng mặt:

"Khà khà, nhóc con, để xem lần này ai cứu được ngươi..."

"Đồ chó chết, ỷ lớn hϊếp yếu, có giỏi thì hạ thấp cảnh giới đánh 1 trận công bằng với ta..."- Khôi Vũ vừa chạy vừa hét lớn.

"Hừ, 10 năm rồi mà vẫn không bước nổi vào Kim Đan cảnh, thật không hiểu nổi tại sao chủ nhân lại muốn dùng ngươi làm thuốc dẫn..."

"Thằng chó, hôm nay mi đừng hòng bắt được ta..."

"Tốt, mặc dù đang gấp nhưng ta cũng không ngại mà chơi trò đuổi bắt với nhóc con ngươi..."

Tốc độ của Khôi Vũ thực sự là không thể nào so sánh được với tên Ma Bạo kia, chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện chắn ngay trước mặt Khôi Vũ, Khôi Vũ vẫn không chút hoảng loạn ngay lập tức đổi hướng. Từ 10 năm trước, thì Khôi Vũ vẫn còn tới 4 lần dịch chuyển, chỉ có điều cần phải rời xa Quán Thủ thành 1 chút, nếu như không tìm thấy Khôi Vũ sợ là tên này sẽ nổi điên tàn sát người vô tội, ít ra thứ để Khôi Vũ dựa vào chính là bởi tên Ma Hoàng cần thân thể này làm thuốc dẫn, Ma Bạo chắc chắn không ra tay với Khôi Vũ.

Ma Bạo thấy Khôi Vũ bỏ chạy, hắn không có đuổi ngay mà ngồi nhìn cho Khôi Vũ chạy được 1 đoạn sau đó đôi mắt hắn lóe lên 1 tia sáng trắng bắn về phía Khôi Vũ. Tia sáng này may mắn là chỉ trúng 1 chân bên trái của Khôi Vũ.

Đáng nhẽ, dưới công kích của Ma Bạo thì Linh Tê sau lưng Khôi Vũ sẽ phải đỡ đòn giúp chủ nhân nó, nhưng công kích của Ma Bạo là công kích của Tích Khai cường giả, Linh Tê sau khi ngắn cản liền cũng bị ánh sáng đó xuyên thủng không thể làm gì...

Dưới uy lực của thứ ánh sáng đó thì 1 Trúc Cơ cảnh như Khôi Vũ không có cách nào để hình dung, chỉ thấy ánh sáng trắng đó xuyên âu cả chân của Khôi Vũ rồi vụt tắt. Đồng thời, chân của Khôi Vũ bắn ra 1 vài giọt máu, Khôi Vũ nằm ngã khuỵu xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, ánh sáng trắng tiếp tục được bắn ra và kết thúc ở 2 tay cùng 1 chân còn lại của Khôi Vũ, máu tiếp tục chảy còn Khôi Vũ thì mất đi khả năng di chuyển.

"Nhóc con, chạy tiếp đi!"- Ma Bạo xuất hiện đến bên canh vỗ vỗ nhẹ vào 1 bên má của Khôi Vũ rồi châm biếm nói.

"Hừ, đồ chó chết, lần này lại để ngươi đắc ý..."

Ma Bao nghe thấy lời này liền có cảm giác quen thuộc, chờ hắn nhận ra thì Khôi Vũ lại biến mất không còn chút khí tức nào, giống hệt như 10 năm trước vậy.

"Khốn kiếp, lại để tên nhóc đó chạy mất..."

Tên Ma Bạo kia còn chưa có xả giận xong thì bất ngờ lại có thứ làm hắn chú ý. Chính là nơi Khôi Vũ vừa nằm xuống, ngay tại vị trí mà vết máu chảy ra, thực vật bỗng nhiên phát triển vươn cao bằng tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy được.

Đầu của Ma Bão cũng nhảy số cũng vô cùng nhanh, hắn lập tức lật 1 miếng đất đó lên sau đó bắt đầu tách những giọt máu quý giá kia ra khỏi đất, dù sao thì bản thân hắn cũng là Tích Khai cường giả, chút việc cỏn con này không thể nào làm khó được hắn.

Sau khi trích được gần 1 nửa bình ngọc máu của Khôi Vũ, Ma Bạo dùng thử vài giọt. Điều thần kỳ chính là thương thế của hắn ngay lập tức lành lại như mới, hơn nữa tu vi dường như còn muốn tinh tiến. Ma Bạo mỉm cười thỏa mãn rồi quay người trở về, có thứ này chủ nhân sẽ không trách phạt hắn.

Ma Bạo quay trở lại chiến trường thấy Ma Binh của mình bắt đầu có xu thế bị nghiền ép liền quay sang nhìn Ma Hoàng, dù sao thì thuốc dẫn cũng đã chạy mất, sợ rằng lần này phải rút lui sớm.

"Sao rồi, có bắt được không?"

"Chủ nhân, lại để cho nó chạy mất rồi!"

"Đồ vô dụng, nuôi tốn cơm..."

"Haha, vô dụng thật, 1 thằng nhóc Trúc Cơ cảnh mà cũng không bắt được. Ma Hoàng à, ta thấy ngươi nên chủ trương tìm thêm vài tên thủ hạ mới đi..."- Long Đô sau khi nhìn thấy cảnh này liền châm biếm nói.

"Chủ nhân, tuy không bắt được thuốc dẫn nhưng tiểu nhân lấy được thứ này, xin hãy nghe tiểu nhân, rút lui trước, thứ tiểu nhân lấy được chắc chắn không làm chủ nhân ngài phải thất vọng..."

Ma Hoàng nghe xong liền quay đầu biến mất, dù sao thì thuốc dẫn cũng đã biến mất, có đánh tiếp cũng chỉ kéo thêm vài tên cường giả nhân loại tìm tới mà thôi. Long Đô cũng không có đuổi theo, tầm cảnh giới như bọn họ rất khó để kết liễu đối phương, nếu làm không cẩn thận còn bị kẻ địch kéo theo chết cùng.

Sau khi Ma Hoàng rút lui, thì Ma Bạo cũng ra lệnh rút theo, bên nhân loại không có ai đuổi theo, kể cả người mới nhập cuộc như Triệu Thành cũng là như thế, sau khi chứng kiến thực lực của Ma Hoàng, liền không còn ai dám hành sự lỗ mãng nữa.

Trận chiến diễn ra hơn nửa ngày trời cuối cùng cũng kết thúc, lúc này Thiết Đoàn cùng Cao gia phiền thay phiên nhau chia Huyền Hỏa tích cho tất cả mọi người, chỉ cần là người chạm vào Ma Binh thì có thể uống 1 giọt. Thứ này dù sao cũng không thiếu, nguyên liệu Khôi Vũ đã trồng đầy trong Phích Lịch Châu, mọc như cỏ dại a. Để đề phòng khi Ma Binh tấn công, suốt 10 năm qua Khôi Vũ cũng luyện chế không ít, lại cất ở trong kho của Thiết Đoàn, chỉ cần có biến là sẽ lấy ra sử dụng...

Ở 1 nơi khác, sau khi được hệ thống dịch chuyển đến 1 nơi khác, Khôi Vũ lúc này cũng không động đậy gì, cơ thể Khôi Vũ có chút thần kỳ sau khi thức tỉnh huyết mạch. Miệng vết thương mà tên Ma Bạo gây ra đã liền lại, chỉ cần nằm nghỉ ngơi 1 chút thì có thể khỏi hẳn.

Lúc này 1 đoàn người đi ngang qua, dẫn đầu là 1 thanh niên tuấn tú mang y phục màu xanh nhạt đang cưỡi 1 con tuấn mã chầm chậm dừng lại ngay trước mặt Khôi Vũ.

"Sư huynh, là 1 tên Trúc Cơ cảnh, hình như y đang bị thương, mặc kệ hắn..."

Vì nơi Khôi Vũ nằm là bụi cỏ ven đường nên cũng không làm gián đoạn cho người đi đường, chỉ là người được gọi là sư huynh kia vẫn dừng lại quan sát.

"Không sao, mang theo hắn cùng đi, cũng không thể thấy chết mà không cứu..."

"Sư huynh, người quá nhân từ, cẩn thận là kế của đám Ma đạo nằm vùng..."