Chương 107: Mua sắm

1 lát sau, Thiết Đoàn cuối cùng cũng tìm được, đánh giá từ bên ngoài có thể thấy quy mô cũng vào hàng bậc nhất Quán Thủ thành này, người người ra vào nườm nượp, xem ra chuyện làm ăn cũng không hề ít.

"Đại ca, nơi này bán cả Huyết Linh Chi 500 năm..."

"Sư huynh, nhìn bên kia kìa là Ô Văn Tham 500 năm, giúp thăng cấp linh căn..."

Không cần Trần Nhật Duật phải há hốc mồm, các sư đệ đã há hốc mồm thay mình rồi, không ngờ thủ bút của nơi này lại lớn đến như vậy, giá cả cũng khá rẻ, cũng có thể cấp bậc nơi này không bằng Thánh Đạo tông cho nên giá cả cũng phải rẻ hơn mới có người mua.

"Được rồi, thích mua gì thì mua đi, chú ý túi tiền tránh cho mất mặt..."

"Dạ, vậy bọn đệ mua sắm 1 chút lát nữa gặp lại..."

Nhìn bóng dáng đám sư đệ biến mất, Trần Nhật Duật lúc này cũng tò mò đi xem thử xung quanh, biết đâu lại có thứ mình cần:

"Khách quan, người muốn mua Bà Lan Diệp ư, đây là linh dược cấp 6, gần 600 tuổi, Quán Thủ thành này không còn nơi nào có thể thưa ra loại linh dược quý hiếm này..."

"Ừm, lấy ra cho ta xem thử..."

Trần Nhật Duật đem Bà Lan Diệp ngửi thử, quả nhiên đúng là hàng thật, hơn nữa đúng như lời thị nữ bán hàng nói, là gần 600 năm. Nếu như có được nó, Trần Nhật Duật có lẽ có thể thử 1 chút, dù sao thì cũng sắp đột phá rồi.

"Bà Lan Diệp này bán như thế nào?"

"Khách quan, Bà Lan Diệp 600 năm được Khôi Sư để với giá là 1 vạn nguyên tinh hạ phẩm..."

"Được, ta mua nó, gói vào giúp ta..."- Trần Nhật Duật gật đầu luôn, cái giá như này phải nói là quá rẻ rồi, ở Thành Đạo tông sợ rằng phải dùng bảo vật ngang giá mới đổi được.

"Khoan đã, ta cũng muốn mua thứ này, ta trả 1 vạn 2 nguyên tinh..."

1 giọt nói khác bất ngờ vang lên khiến cho thị nữ bán hàng có chút sung sướиɠ, lâu rồi không gặp khách hàng sộp đến như vậy.

"Hừ, tại sao Lý Thương Kiệt ngươi lại xuất hiện ở nơi này!"

"Trần Nhật Duật ngươi đến được chả nhẽ lại cấm ta đến..."

"Hừ, thứ này ta mua rồi, giờ nó là của ta..."

"Hừ, ngươi còn chưa trả tiền, nó vẫn chưa thuộc về ngươi..."

"Hừ, nó là của ta..."

"Vị khách quan xin hãy bình tĩnh chút, nếu vị khách quan kia muốn mua thì cửa tiệm vẫn còn Bà Lan Diệp..."

Lời của thị nữ bán hàng vừa dứt, cả 2 đồng thời trố mắt lên nhìn nàng, Bà Lan Diệp từ khi nào mà trở nên không đáng tiền đến như vậy, hơn nữa số lượng lại còn có vẻ như không ít.

"Ngươi cho ta hỏi chút, Bà Lan Diệp này các ngươi còn bao nhiêu ta mua bấy nhiêu!"- Lý Thường Kiệt vẫy tay với thị nữ bán hàng.

"Khách quan, thật sự xin lỗi, Bà Lan Diệp này thực ra cửa tiệm của chúng tôi chỉ có 2 gốc, đã để ở nơi này từ khi mới khai trương, 2 vị là khách nhân đầu tiên muốn nó. Vốn dĩ chỉ có 2 gốc lại ít người muốn, cho nên 1 gốc khác đã được cất vào trong kho để tránh chiếm chỗ..."

Thị nữ bán hàng nhanh chóng trả lời giống như là có văn mẫu vậy. Các nàng đều đã được đào tạo từ trước, 1 ngày không được bán quá 2 vật phẩm trong cùng 1 loại bảo vật, sau khi bán, 1 tháng sau mới đem ra bày lại. Đây là chiêu trò cũng là mẹo để tránh những kẻ tham lam có ý đồ xấu.

"Được rồi, vậy ngươi lấy cho ta gốc Bà Lan Diệp còn lại kia..."

"Hừ,..."- Trần Nhật Duật không nói gì mà quay người đi xem tiếp linh dược.

Nhưng Lý Thường Kiệt lại lẽo đẽo đi theo, Trần Nhật Duật mua cái gì cái hắn đòi mua cho bằng được, chỉ có điều là Thiết Đoàn lại bất ngờ đều có tới 2 thứ cùng lúc cho nên việc tranh cãi của cả 2 lièn rơi vào bế tắc. Chỉ có người cười nhiều nhất là thị nữ bán hàng kia, doanh thu của nàng bán ra hôm nay coi như là bằng nửa năm tích lũy, bảo nàng không vui sao được.

Lát sau, nhóm của Trần Nhật Duật cuối cùng cũng tụ họp lại, cả đám nhìn chằm chằm vào Lý Thường Kiệt. Trần Nhật Duật không nghĩ là tên này đến đây để chơi, không lẽ sư phụ của hắn cũng đoán ra được là có cơ duyên ở nơi này. Trong đầu Trần Nhật Duật lúc này nghĩ khó mà thông được, lại nghĩ đến hướng tên này bỏ việc tu luyện để đi theo phá mình ư, thật sự không khả thi chút nào...

"Đạo hữu, thật là có duyện, chúng ta lại gặp nhau..."- Khôi Vũ mỉm cười chạy ra tiếp khách.

"Thì ra đây là nhà của đạo hữu,..."

"Để đạo hữu chê cười rồi! Còn vị này nhìn có chút lạ, ta lại không nhận ra!"

"À, vị này là 1 bằng hữu của ta, tính tình của hắn có chút nóng vội nhàm chán..."- Trần Nhật Duật vui vẻ giới thiệu cho Khôi Vũ.

"Ai nhàm chán, ngươi mới nhàm chán..."

"Ngươi yên lặng thì chết à, nơi này không phải Thánh Đạo tông..."

"Ta đây không thích, ngươi làm gì được ta..."

"Nếu đã là bằng hữu, vậy thì mời Trần huynh cùng các sư đệ của mình ở lại nơi này, ta sẽ tiếp đãi coi như trả ơn cứu mạng..."

"Ai là sư đệ của hắn, ta là sư huynh mới đúng..."- Lý Thường Kiệt nháo nhào phân minh.

"Để đạo hữu chê cười rồi, vậy thì ta không khách sáo nữa..."

"Không sao không sao! Đại Vũ, phiền huynh đi sắp xếp phòng cho họ, đây là bằng hữu của ta..."

"Khôi Sư, ngày yên tâm..."- Đại Vũ gật đầu đáp.

Nghe đến Đại Vũ gọi bằng Khôi Sư, Trần Nhật Duật liền nghĩ có lẽ người mình tìm tới cũng có khi là kẻ này, thật sự là trùng hợp. Trần Nhật Duật cũng nhanh chóng liếc nhìn sang Lý Thường Kiệt, nhưng vẻ mặt của y không có biến hóa gì, có lẽ mục đích của tên này không giống mình.

"Tiểu Hoa, bọn hắn mua những gì vậy?"- Khôi Vũ gọi thị nữ bán hàng vừa nãy hỏi.

"Khôi Sư, vị công tử họ Trần kia mua...., còn vị kia thấy thế cũng mua theo, tất cả là mỗi 1 vật phẩm mà họ mua đều bán tới 2 lần..."

"Ừm, được rồi, ngươi lui ra đi..."

Từ lần trước hoàn thành nhiệm vụ ở vụ sơn Ngao Hắc, Khôi Vũ có lấy được cuốn Đan Thư thần cấp, trong này có ghi lại tất cả các đan phương từ cấp 1 tới cấp 9, kể cả việc dùng các loại linh dược, linh dịch, bảo vật như thế nào cũng đều được ghi chép lại.

Cho nên căn cứ vào những thứ mà Trần Nhật Duật mua, Khôi Vũ có thể đoán người này đang bị tắc nghẽn đan điền khiến cho việc đột phá bị trì hoãn.

Nhưng nếu người này có Vạn Thụ Bảo Quả mà Khôi Vũ lấy được từ trong Hoang Thiên bí cảnh lần trước thì đã có thể giải quyết dứt điểm rồi. Chỉ có điều, 2 bên chưa thân đến mức khiến Khôi Vũ phải làm như vậy.

Tất nhiên, Vạn Thụ Bảo Quả chỉ thích hợp cho cường giả sắp đột phá Ngưng Nguyên cảnh như thánh hoàng của Duệ Kim hoàng triều chẳng hạn, cũng có thể Trần Nhật Duật mua về cho người thân chứ chưa chắc hắn đã sắp đột phá Ngưng Nguyên cảnh. Hệ thống coi như là thấu hiểu suy nghĩ của Khôi Vũ bèn đưa ra ý kiến:

"Ký chủ đừng coi thường người ta, Thánh Đạo tông được xưng là nhất phẩm tông môn, tài nguyên tu luyện tất nhiên là hơn hẳn tông môn bình thường. Duệ Kim hoàng triều mà ký chủ đang sống chỉ được coi là Tứ phẩm tông môn mà thôi..."

"Trâu bò như vậy! Nhưng chỉ là 1 đệ tử thôi đã ngang bằng với thánh hoàng đương triều rồi!"

"Cũng không nhất định, người đó dường như là đệ tử hạch tâm, những người còn lại tu vi cũng không có cao như vậy..."

"Nếu là như vậy, ta có nên cho hắn Vạn Thụ Bảo Quả coi như kết thiện duyên không, trông nhân phẩm của người này cũng không tệ a..."