Chương 60: Linh dược tới tay

Tên này cuối cùng cũng xuất hiện, lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện không biết lối nào mà lần. Lý Tướng thấy bản thể xuất hiện liền không nói nhiều lời mà lặng lẽ rời đi.

"Ái chà, nhiều người sướиɠ thật, thích đến thì đến thích đi thì đi..."

"Sao thế? Giận ta hả?"

"Không dám! 1 nhãi con mới bước vào Tướng Tứ cảnh có tư cách gì mà giận dỗi..."

"Được rồi, ta hứa từ nay sẽ không làm thế nữa..."

"Không cần hứa..."

"Nào, có quà cho em đây!!!"

"Quà gì, bé quá thì không thèm!"

"Xem thử đi, có cả Hạ Tích Chi đấy!!!"

Nghe đến Hạ Tích Chi, Khôi Vũ bừng tỉnh,, vội vàng nhận lấy cái nhẫn trữ vật từ trong tay lão Hàn ra xem thử. Quả nhiên là có Hạ Tích Chi, hơn nữa còn có vô số linh dược cấp 6 cùng cấp 7 khác, so với thu nhập từ bên trong Hoang Thiên bí cảnh thì chỗ này ít nhất cũng phải gấp 2 3 lần rồi.

"Sao nào? Thích không?"

"Thích!"

"Thích vậy thì đến lượt em lấy thân để đổi lại..."

Dứt lời, 2 thân ảnh cứ dồn dập quấn lấy nhau lăn lộn trên giường. Đang nóng nảy bỗng Khôi Vũ phát hiện trên ngực của người yêu mình có 1 vết chém khá là mới, có lẽ mới bị không lâu lắm.

"Bị sao vậy!"

"Không có gì, chút rắc rối nhỏ thôi, giải quyết xong ta đến với em liền thây..."

"Nằm im đừng động đậy..."

Khôi Vũ bắt đầu sử dụng trị thương lên người lão Hàn, cũng đã lâu không làm công việc này. Tuy rằng có chút mất sức nhưng hiện tại đã là tự nguyện làm không còn cảm thấy bị ép buộc nữa. Hôm nay Khôi Vũ có chút "muốn" rồi, cho nên chỉ trị vết thương trên ngực trước, còn vết thương lâu ngay kia sẽ để sau, vì nếu như mà trị ngay bây giờ là sức lực sẽ bị hút sạch.

Không để lão Hàn chờ lâu, bàn tay gầy gầy bé bé kia nhanh thoăn thoắt đã cởi hết đồ trên người xuống, cái miệng bắt đầu hì hục hì hục. Lão Hàn ngồi dựa lưng vào đầu giường mà không làm gì cả.

"Thật là 1 tiểu dâʍ đãиɠ, không có ta ở bên cạnh chắc là thiếu thốn lắm nhỉ!!!"

"Ừm...ummmm...."

"Vểnh cái mông lên cho ta xem nào...đúng rồi..."

Lão Hàn vỗ thật mạnh vào 2 bên mông khiến nó trở nên đở ửng lên, Khôi Vũ cảm thấy có chút đau rát nhưng dường như phần nhiều là cảm giác kí©h thí©ɧ.

"Đừng, dơ lắm..."

Thấy lão Hàn dùng lưỡi đê rửa cúc hoa cho mình, Khôi Vũ liền giật mình đẩy ra.

"Không sao, rất là thơm, ta thích lắm..."

Thấy lão Hàn kiên quyết như vậy Khôi Vũ cũng không né tránh nữa. Cúc hoa lâu rồi không có được động vào, ít nhiều sẽ cảm thấy không quen, bởi vì 2 3 ngón tay cùng đưa vào để nới lỏng ra cơ mà.

"Chuẩn bị chưa, ta vào đây!!!"

"Ummm...từ từ thôi!!!"

Hô hấp mới vừa rồi còn có chút dồn dập, hiện giờ đã trở nên ngắt quãng bởi vì có vật thể lạ xâm nhập vào bên trong. Khi nó mới tiến vào, cảm giác khó chịu không kém gì lần đầu tiên, mặc dù đã được nới lỏng nhưng da thịt vẫn là rất đau. Cũng may lão Hàn ngừng lại 1 chút để chờ cho cúc hoa làm quen 1 chút rồi sau đó mới bắt đầu hoạt động.

"Vắng bóng ta, có kẻ nào tiến vào không mà sao động tác có vẻ thành thục vậy!"

"Không có! Làm gì có ai, kích thước như này là lớn nhất rồi!"

"Ồ, em léng phéng với kẻ nào, sao lại biết của ta to nhất!"

"Ờ....thì...có nhiều lúc tắm chung..."

"Tiểu dâʍ ɭσạи mất nết, dám nhìn trộm nam nhân khác khi ta không có ở đây!"

"Không có, nó tự đập vào mắt thôi..."

"Lại còn chối..."

Nói rồi Lão Hàn thúc thật mạnh vào bên trong, đồng thời còn không ngừng vỗ thật mạnh vào mông của Khôi Vũ

"Sao nào, chừa chưa...đã chừa chưa..."

"Ư...ư....ch...chừa rồi...nhẹ thôi...."

"Ta thấy vẫn chưa chừa, nói bé quá..."

"Chừa...chừa rồi..."

"Chừa rồi vậy thì tiếp tục..."

Cái giường vốn dĩ rất vững chắc, nào ngờ qua 1 đêm nó đã trở nên hơi hơi siêu vẹo. Tiếp theo đó là cột sống của Khôi Vũ cũng đã vẹo theo, cả người ê ẩm, mặc dù mệt mỏi nhưng Khôi Vũ vẫn gắng sức ngồi dậy trị thương cho người yêu mình cho đến khi sức lực cạn kiệt chìm sau vào giấc ngủ...

Lúc Khôi Vũ tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, quay sang nhìn thì lão Hàn vẫn còn nằm ở bên cạnh nhìn mình, 2 mắt không thèm chớp 1 cái.

"Lão Hàn, nói thật đi, rốt cuộc cảnh giới thực sự là gì?"

"Sao tự dưng lại tò mò?"

"Không có gì, chỉ là thấy Lý Tướng đã đạt đến Ngưng Nguyên cảnh nên có chút tò mò..."

"Nếu em đã hỏi thì ta tất nhiên cũng không muốn giấu, trên Ngưng Nguyên cảnh là Tích Khai, Chân Đãng. Tu vi của ta vốn dĩ đã đạt tới Chân Đãng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu 1 chút là có thể tiến vào Hóa Thần cảnh cũng chính là đỉnh phong của thế giới này..."

"Vậy còn Ma Hoàng là ai..."

"Ma Hoàng là cường giả cùng thời với ta, trong cuộc đại chiến 2000 năm trước ta và tên đó đều bị trọng thương, cảnh giới tụt dốc, ta may mắn hơn tên đó, đã gặp được em."

"Vậy đã khôi phục đến cảnh giới nào rồi?"

"Hiện tại đã là Tích Khai cảnh, cũng sắp khôi phục hoàn toàn rồi!!!"

Thì ra là vậy, hèn gì mỗi lần Khôi Vũ trị thương đều bị hút cạn sức lực mà ngất đi, thì ra tu vi thực sự của lão Hàn lại cao đến như vậy.

"Vì sao cả 2 lại bị trọng thương, kẻ địch là ai?"

"Không hề, trên thực tế là lưỡng bại câu thương, bọn chúng cũng bị trọng thương không kém gì ta, hiện tại đã đã khôi phục được hơn 1 nửa, còn bọn chúng thì chưa chắc. Phích Lịch Châu mà em đang cầm vốn dĩ là đồ của tên Ma Hoàng đó..."

"Phích cắm với phích điện gì, nghe không hiểu cho lắm..."

"Lại còn giám giấu, ta đã biết em có Phích Lịch Châu từ lần Khôi gia bị diệt rồi..."- Lão Hàn nhéo má Khôi Vũ nói.

"Ô thế hả...hì hì...vậy rốt cuộc thứ đó có lai lịch gì, tại sao lại rơi vào tay của Khôi gia..."

"Phích Lịch Châu, Hồn Long Bích, Kim Thanh Đao là tam đại thần khí từ thời thượng cổ. Trong đó, Phích Lịch Châu chính là do ma tổ Diệt Nguyên Tà Thần nắm giữ, Ma Hoàng chính là đời sau của vị ma tổ đó. Phích Lịch Châu sau khi ma tổ chết đi cũng đã lưu lạc không rõ tung tích, chắc Khôi gia của em trong lúc vô tình mới có được nó. Ngoài ra, Kim Thanh Đao do Thánh Đạo tông nắm giữ, cũng chính là tông môn mạnh nhất hiện nay. Nghe đồn một khi Kim Thanh Đao ra trận, bất kì yêu ma quỷ quái nào cũng không trốn được. Cuối cùng là Hồn Long Bích, thứ này chưa từng xuất hiện, chỉ biết nó được ghi lại trong sách sánh vai cùng với 2 thần khí còn lại..."

"Vị ma tổ kia không biết đã đạt đến cảnh giới gì nhỉ?"

"Không rõ ràng, đó đã là chuyện của 1 vạn năm trước, chỉ nghe tên Ma Hoàng đó khoe khoang, ma tổ của hắn đã vượt qua cả Hóa Thần bước vào cảnh giới siêu thoát..."

"Ớ, nói mới nhớ, thì ra tối qua mình đã cùng 1 lão già khú đế hơn 2000 tuổi ăn nằm...huhuhuh..."

"Cái gì, chê ta già khú đế, tốt, vậy để ta ăn hết đống xương non này..."

"Á...á...á...cứu mạng..."

Cả 2 quần nhau hơn 2 canh giờ rồi sau đó mới bước ra khỏi phòng, trời lúc này cũng đã chạng vạng tối rồi. Hơn nữa, sau khi tỉnh dậy, lão Hàn liền nhìn chằm chằm vào tiểu Hiển đang ẩn náu bên trong người Khôi Vũ khiến tên này run rẩy không dám làm gì cả. Tất nhiên Lão Hàn cũng chỉ lườm 1 chút rồi không noi gì thêm, dù sao thì lần trước giúp Khôi Vũ thu phục cũng đã dạy giỗ nó đủ rồi. Tiếp đó, Khôi Vũ cùng lão Hàn trở về Thiết Đoàn, ngoài 1 số thành viên trọng yếu ra, Thiết Đoàn rất ít người biết lão Hàn. Nhưng thấy Khôi Vũ dẫn vào liền không ai dám phản đối. Thiết Đoàn giờ đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, so với hồi Khôi Vũ mới gia nhập chỉ có lẻ tẻ vài Trúc Cơ cảnh thì hiện tại Kim Đan đã chạm đến 30, Trúc Cơ càng là vượt qua 100 người, còn Luyện Khí cảnh thì cũng đạt tới gần 400, đã trở thành cỗ thế lực bậc nhất Quán Thủ thành không thế lực nào dám đắc tội.

Dạo gần đây, Khôi Vũ còn bắt đầu dạy mọi người phương pháp trồng cấy linh dược cấp thấp, cung không đủ cầu, dù sao thì việc thu thâp linh dược trong khu vực yêu thú không phải lúc nào cũng gặp suôn sẻ, mà hơn nữa hái nhiều rồi cũng hết. Tất nhiên, việc cấp bách hiện giờ là luyện chế Huyền Hỏa Tích, tiêu diệt 5 tên Ma Binh. Có lão Hàn tại, việc tiêu diệt Ma Binh có lẽ không phải vấn đề gì lớn lắm.

Lão Hàn có mang cho Khôi Vũ tới 5 gốc Hạ Tích Chi, nhưng mỗi lần luyện chế Huyền Hỏa Tích thì chỉ cần 1 cái lá của Hạ Tích Chi là đủ. Cho nên Khôi Vũ liền trông hết chúng vào Phích Lịch Châu, mỗi lần luyện chế sẽ lại ngắt 1 cái lá xuống. Qua 1 thời gian nữa, Hạ Tích Chi sẽ không còn là vấn đề khó tìm nữa.

6 ngày sau, Khôi Vũ mới thành công luyện chế ra Huyền Hỏa tích, đây là loại linh dịch tương đương với đan dược cấp 6, đối với Khôi Vũ vẫn là quá sức. Huyền Hỏa Tích này nếu luyện chế thành công sẽ thu 4 bình, mỗi bình có thể cho ra 23 giọt. Mà mỗi giọt chỉ có thể cứu được 1 người. Đối với số lượng người bị dính Cương Ma Khí trong thành mà nói thì vẫn là không đủ. Hơn nữa Thiết Đoàn cũng không thể làm thánh mẫu cứu hết tất cả mọi người được, vẫn là phải thu chút tiền vốn.

Trước mắt, với số lượng Huyền Hỏa Tích hiện tại, chỉ có thể cứu các huynh đệ ở trong Thiết Đoàn trước, sau đó chia cho phủ thành chủ của Lý Tướng và Cao gia 1 ít để chữa cho Kim Đan cảnh trước. Cho dù tốc độ sinh trưởng bên trong Phích Lịch Châu có nhanh thì cũng phải phần Hạ Tích Chi 30 năm trở nên, 1 gốc chỉ có thể ngắt tối đa 7 lá nếu không muốn làm tổn hại tới căn cơ của nó mà còn chưa kể việc luyện chế sẽ xảy ra thất bại. Cho nên ít nhất cũng phải cần 5 năm, thậm chí là lâu hơn nếu muốn hoàn toàn chữa trị cho toàn bộ người trong thành.

"À đúng rồi, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Hệ thống, ngươi có ở đó hay bị rỉ sét rồi..."

"Ký chủ có việc gì sao?"

"Ta còn bao nhiêu viên Băng Ánh Sáng!"

"Ký chỉ còn 7 viên!"

"Tốt, lập tức thả vào bên trong không gian của Phích Lịch Châu để cho nó hấp thụ..."

Khôi Vũ vừa dứt lời, 7 viên Băng Ánh Sáng ngay lập tức xuất hiện ở bên trong không gian của Phích Lịch Châu, ngay cả Khôi Vũ cũng tiến vào, không biết sau khi hấp thụ hết số Băng Ánh Sáng này, Phích Lịch Châu sẽ làm Khôi Vũ cười đến mức độ nào...

"Chủ nhân, cám ơn người đã ban bảo vật..."

Khí linh của Phích Lịch Châu xuất hiện liền cám ơn Khôi Vũ, sau đó nó không khách khí mà ngay lập tức hấp thụ 7 viên Băng Ánh Sáng. Thời gian dần dần qua đi, cường độ linh khí bên trong ngày càng dày đặc, sinh vật sống bên trong cũng càng ngày càng trở nên tươi tốt hơn. Khôi Vũ cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

"Chủ nhân, đội ơn người..."

"Phích Lịch Châu đã hoàn toàn lành lặn rồi ư..."

"Nào có chuyện dễ như vậy, trước mắt mới khỏi được 1/3, nhưng hiện tại, nếu chủ nhân trồng linh dược bên trong này 1 ngày sẽ bằng 3 năm ở bên ngoài. Tất nhiên đó là đối với thực vật, còn với nhân loại, tốc độ tu luyện sẽ tăng gấp 3 lần bên ngoài..."

"Tại sao lại có sự phân biệt chủng tộc quá vậy..."

"Chủ nhân à, đây là do chủ nhân đầu tiên của Phích Lịch Châu thiết lập, ta cũng chỉ là Khí Linh, chuyện này người nên đi hỏi người ta..."

"Không biết có phải do ma tổ tạo ra Phích Lịch Châu không nhỉ, nếu do lão lạo ra thì thì đáng lẽ thứ được ưu ái không phải là thực vật. Có khả năng lão chỉ vô tình có được nó."

Hạ Tích Chi sau mỗi 10 năm mới thực sự thành thục, nhưng lại cần thêm 20 năm để nó hoàn toàn nắm giữ tinh hoa vào trong lá. Cũng tức là sau 10 năm Hạ Tích Chi có thể sản sinh ra 1 cây con. Cho nên, tối đa 2 tháng là đã có thể chữa trị cho toàn bộ người của Quán Thủ thành

Khôi Vũ lập tức rời khỏi không gian của Phích Lịch Châu, sau đó triệu tập tất cả mọi người lại, bắt đầu phân phát Hạ Tích Chi đến tay người bị dính Cương Ma Khí. Thiết Đoàn hiện có gần 300 người bị dính Cương Ma Khí, cho nên Huyền Hỏa Tích hiện tại được dùng cũng không sai biệt lắm, chỉ còn thừa lại vài giọt. Sau đó, Khôi Vũ cho mọi người thông kê số lượng người nhà của các huynh đệ Thiết Đoàn bị dinh Cương Ma Khí. Những người đó sẽ được ưu tiên dùng trước, còn lại người ngoài mà muốn dùng, tất nhiên sẽ trả bằng linh thạch. Việc này cũng khiến cho các huynh đệ mừng khôn xiết, việc gia nhập Thiết Đoàn chính là vô cùng đúng đắn.

Lại 10 ngày nữa qua đi, đợt Huyền Hỏa Tích thứ 2 dĩ nhiên là đã nhiều hơn đợt trước. Nhưng số lượng người nhiễm Cương Ma Khí thì cũng chỉ có tăng chứ không có giảm. Hơn nữa, tên Ma Binh lần trước bị Khôi Vũ hiện đã liên lạc với Khôi Vũ thông qua thần thức liên kết khi sử dụng trói buộc.