Chương 59: Ma binh

"Nếu đã vây, các huynh đệ nên tập trung lại với nhau, nhất là dưới Kim Đan cảnh, đều không được hành sự 1 mình..."

"Đúng vậy, ta tập hợp các huynh đệ lại chính là vì muốn nói chuyện này!!!"

"Ớ, Cao Chấn đi đâu rồi!"- Khôi Vũ quan sát xung quanh hỏi.

"Cao gia cũng mất không khiến trên dưới đều trở nên bàng hoàng, Cao Chấn được cha gọi về rồi, có Tướng Tứ cảnh tọa trấn, người của Cao gia ít nhiều cũng sẽ bình tĩnh lại. Nghe nói, Cao Chấn còn sắp được truyền lại chức vị gia chủ."

Nghe vây Khôi Vũ cũng không có hỏi thêm gì nữa mà quay người đi tìm Lý Tướng. Có lệnh bài đặc biệt mà Lý Tướng cho, không ai dám cản đường Khôi Vũ, nhưng hình như Lý Tướng cũng phải giải quyết vấn đề mất tích toàn thành nên phải mất 1 canh giờ sau Khôi Vũ mới gặp được.

"Chắc ngươi cũng đang giải quyết vấn đề mất tích trong thành, có tung tích của hung thủ không?"

"Cũng không phải là không có! Chỉ có điều thứ đó không phải người!"

"Không phải người, vậy là yêu thú!"

"Cũng không phải, thứ đó gọi là Ma Binh..."

"Ma Binh???"

"Nguồn gốc của Ma Binh rất phức tạp, đại loại là do 1 vị Ma Thần dùng Cương Ma Khí tạo ra, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi nên đi hỏi bản thể thì sẽ rõ..."

"Vậy lão Hàn đi đâu rồi, có liên lạc gì với ngươi không?"

"Ta đã liên hệ với bản thể, nhưng hiện tại bản thể có việc cấp bách cần phải giải quyết nên không thể tới, Thiết Đoàn tốt nhất không nên ra ngoài, Ma Binh không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại, bởi vì chỉ cần dính 1 chút Cương Ma Khí, rất nhanh sẽ bị biến thành Ma Binh>>>"

"Nghiêm trọng như vậy, không có cách nào chống lại Cương Ma Khí đó sao?"

"Có, cường giả đạt tới Ngưng Nguyên cảnh liền có thể chống lại nó..."

"Ngưng Nguyên cảnh! Đó là cảnh giới đằng sau Phụ Đằng sao?"

"Chính xác..."

Ngưng Nguyên cường giả ư, nói đùa gì vậy, Quán Thủ thành này có loại cường giả như vậy ư, chắc chắn là không rồi, ngay cả thánh hoàng chắc cũng có khi mới bước vào Ngưng Nguyên không lâu do phục dụng của Vạn Thụ Bảo Quả kia.

"Còn cách khác không? Trong thành lấy đâu ra Ngưng Nguyên cường giả!!!"

"Có, bản thể đã giao phó cho ta tu vi Ngưng Nguyên, ta chính là Ngưng Nguyên duy nhất trong thành, nhưng đám Ma Binh đó chắc chắn không dám tấn công trước mặt ta..."

Lúc này Khôi Vũ liền chấn động rồi, ngay cả phân thân cũng chỉ là Ngưng Nguyên cảnh, vậy thì bản thể mạnh đến mức độ nào đây. Thì ra bấy lâu nay chỗ dựa của mình lại vững chắc đến như vậy. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Ly Tướng lại nói thêm:

"Nếu như có thể luyện chế ra Huyền Hỏa Tích, vậy thì cũng có thể chống lại Cương Ma Khí..."

"Huyền Hỏa Tích, dường như đã từng nghe qua!"

"Thứ đó rất khó chế thành, nghe nói là 1 loại linh dịch, chỉ cần 1 giọt, dù nhiễm phải yêu ma quỷ khí gì cũng có thể giải trừ, cũng chính là khắc tinh của Ma Binh..."

"Có đan phương Huyền Hỏa Tích không?"

"Không có!"

Đến đây Khôi Vũ chỉ có thể thất vọng ra về, ngay cả Ngưng Nguyên cường giả cũng chưa thể giải quyết vấn đề này, vậy thì đành đóng cửa chờ cứu binh đến vậy.

"Chủ nhân, tiểu Hiển có đan phương Huyền Hỏa tích..."

"Ngươi có! Mau, cho ta xem..."

"Nhưng có điều..."

"Gì đây, ngươi định đặt điều kiện với ta à!"

"Chủ nhân, người nghĩ oan cho tiểu Hiển rồi, chỉ là tiểu Hiển muốn sau khi dâng đan phương lên, hi vọng chủ nhân nói tốt 1 chút với vị đại nhân sắp đến nơi này ..."

"Ai? vị đại nhân nào...không lẽ ý ngươi là lão Hàn!!!"

"Đúng, chính là ngài ấy!!!"

"Làm sao ngươi biết lão Hàn, ngươi chưa từng ra bên ngoài cơ mà!!!"

"Chủ nhân, là Lý thành chủ kia..."

Nghe đến đoạn Lý Tướng chỉ là phân thân mà lại có tu vi Ngưng Nguyên cảnh, bảo làm sao tiểu Hiển nó không hâm mộ bản thể cho được. Tuy nhiên, Khôi Vũ vẫn cứ có cảm giác là tiểu Hiển nó đang giấu chuyện gì đó liên quan đến lão Hàn, nhưng nghĩ mãi không ra nên đành đòi đan phương Huyền Hỏa Tích trước.

Quả không hổ danh là thứ chỉ có Ngưng Nguyên cảnh mới có thể chống lại, linh dược để luyện chế ra nó phải là linh dược cấp 6, hơn nữa còn phải cần linh thạch cao cấp làm nguồn năng lượng bổ sung cho nó. Nói không khoa trương, luyện chế thứ này rất là đau đầu. Đấy là người khác sẽ nói thế, còn Khôi Vũ thì chưa chắc.

Ngoài linh thạch cao cấp, Huyền Hỏa Tích còn cần 2 loại linh dược cấp 6 theo thứ tự là Ngư Đằng thảo và Hạ Tích Chi. Cả 2 loại linh dược này hầu như không ai sở hữu được nó, không chỉ vì độ quý hiếm mà nó còn rất khó bảo quản, chỉ cần sơ sẩy là sẽ chết ngay. Tuy nhiên, Ngư Đằng thảo may mắn là đã thu được từ lần tiến vào Hoang Thiên bí cảnh, lúc đó Khôi Vũ đã gieo trồng vào bên trong Phích Lịch Châu, hiện tại đã qua vài tháng, gốc Linh dược cấp 6 này cũng đã nhân giống ra 6 7 cây.

Hiện tại chỉ còn thiếu mỗi Hạ Tích Chi, hơn nữa còn phải là Hạ Tích Chi 30 năm trở lên, không có tung tích, thật sự là khó tìm. Trước mắt Khôi Vũ đành đi tìm Lý Tướng, mong muốn thu mua Hạ Tích Chi 30 năm trở nên với giá cao. Trong tay Lý Tướng tất nhiên là sẽ không có loại linh dược quý giá này, chỉ là muốn Lý Tướng truyền tin này ra, đồng ý mua nó với giá cao.

Sau khi trở về, Khôi Vũ liền dặn dò mọi người đề cao cảnh giác, chăm chỉ tu luyện, nhất là Thương Vũ, mặc dù tu vi cũng khá cao nhưng tuổi tác còn khá nhỏ, Khôi Vũ sợ nó gặp nguy hiểm bèn đưa nó vào không gian của Phích Lịch Châu chuyên tâm tu luyện. Còn Khôi Vũ lúc này mới thử luyện đan dược cấp 6, trong khi chờ Hạ Tích Chi đến tay, Khôi Vũ cần phải tranh thủ thời gian luyện tập.

Lại nửa tháng nữa qua đi, lúc này tin tức về Hạ Tích Chi vẫn không có tiến triển, nhưng số lượng người mất tích ở trong thành đã tăng lên ngày một nhiều hơn, Lý Tướng lúc này đau đầu lại càng thêm 1 phần mỏi não. Điểm đáng sợ của Ma Binh chính là ở chỗ chúng không hề có khí tức gì cả, giống hệt như 1 người bình thường ngay cả trong lúc đánh nhau. Chính vì thế mà khi Ma Binh ra tay thì dù là Ngưng Nguyên cường giả cũng không phát hiện ra được.

Trong Thiết Đoàn lúc này cũng đã trở nên náo loạn không kém gì bên ngoài, mặc dù có Tướng Tứ cảnh trấn giữ nhưng cũng không thể bảo vệ hết được tất cả mọi người. Hết cách, Thiết Mục chỉ đành tập trung tất cả mọi người lại sinh hoạt cùng nhau, ngay cả việc ăn ngủ đại tiện cũng phải đi chung từ 5 người trở nên, mặc dù bất tiện nhưng ít nhất còn giữ được mạng nên không có ai phàn nàn gì!!!

Hôm nay là ngày mười rằm đầu tiên kể từ lúc vụ việc mất tích diễn ra, tuy rằng không ai để ý lắm nhưng 1 số người trong thành đã bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Đến tối, khi mặt trăng lên cao nhất, gần 1 phần 3 người trong thành bất đầu có dấu hiệu biến đổi cơ thể, dù là người bình thường hay là võ giả tu luyện, dù là Luyện Khí cảnh hay là Kim Đan cảnh thì cũng dần dần biến đổi.

Bên trong người họ bắt đầu xuất hiện những ảo giác kì lạ, họ cảm giác thân thể đã trở nên mạnh hơn, cùng với đó là đôi mắt đã chuyển sang màu đen trông rất là đáng sợ. Trong Thiết Đoàn, lúc này cũng có gần 1 nửa xuất hiện tình trạng như vậy. Tướng Tứ cảnh chưa có biểu hiện gì nhưng từ Kim Đan trở xuống thì không phân biệt được hết.

Thiết Mục thấy vậy cũng nhanh trí cho khống chế những người như vậy và tập trung họ vào 1 chỗ. Khi đôi mắt của họ hoàn toàn biến thành màu đen thì lí trí cũng biến mất hoàn toàn, họ điên cuồng làm đủ mọi cách để thoát thân. Chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra, cho nên không 1 ai biết phải làm thế nào cả.

Có lẽ Khôi Vũ đã biết lí do rồi chắc chắn là bị nhiễm Cương Ma Khí mà Lý Tướng đã nói. Chỉ có điều hiện tại Hạ Tích Chi vẫn chưa tìm được, việc luyện chế Huyền Hỏa Tích vẫn chỉ có thể đi vào ngõ cụt mà thôi. Dưới trạng thái phẫn nộ mất lí trí kia, cách duy nhất là đánh ngất tất cả, nhưng không phải tất cả, bởi vì toàn thành đều đang gặp tình trạng này và không phải ai cũng đủ lí trí để xử lí. Cả Quán Thủ Thành đều bị náo loạn trong 1 đêm dài. Đến tận sáng hôm sau, tất cả đều không trở về như bình thường mà giống như đã hoàn toàn trở thành con người khác...

Thời gian cứ dần trôi, khi số lượng người bị nhiễm Cương Ma Khí ngày càng nhiều thì lòng người cũng càng ngày càng trở nên bất ổn. Lúc này trời cũng đã vào giữa đêm, 1 thanh niên trẻ tuổi đang vội vàng chạy thật nhanh về phía đằng trước. Y đang muốn đi thật nhanh trở về nhà để tránh yêu quái dạo gần đây đang gây chuyện trong thành. Trong bóng tối, 1 thứ gì đó thoát ẩn thoát hiện đang quan sát thanh niên trẻ tuổi kia, Nó đã theo sát thanh niên này suốt từ nãy đến giờ, hiện giờ nó chuẩn bị ra tay.

"Khà khà, tiểu tử kia, đang đi đâu vậy!!!"

"Ai đó, mau ra đây, đừng có giả thần giả quỷ....ta....ta không sợ đâu...."

Nói rồi, thanh niên trẻ tuổi đẩy nhanh tốc độ di chuyển, tuy nhiên lại không thể kéo dài khoảng cách với thứ đang đuổi theo kia.

"Bắt được ngươi rồi nhóc con! Để xem ngươi còn chạy đi đâu!"

"Ồ, thật sao, là ai bắt ai đây..."

Trái lại với những gì mà kẻ đi săn mong đợi, con mồi không những không sợ mà lại còn quay lại mỉm cười đáp lại lời của kẻ đi săn. Chưa kịp làm gì cả, kẻ đi săn kia bất ngờ trở nên đờ đẫn, lí trí không còn vội vàng quỳ xuống nói:

"Ra mắt chủ nhân!!!"

Khôi Vũ đứng đánh tên Ma Binh này 1 phen, thứ này không khác gì người bình thường là bao, ngay cả khí tức cũng bị thu liễm lại, dù có gặp trên đường cũng không thể phát hiện ra được...

"Đứng lên đi, ngươi là ai? Từ đâu đến, đến có mục đích gì?"

"Chủ nhân, ta là Ma Binh do Ma Hoàng đại nhân tạo ra, ngài phái ta tới nơi này ngoài việc quậy phá nơi này ra thì còn muốn tìm kiếm 1 bảo vật..."

"Bảo vật gì..."

"Là Phích Lịch Châu, 1 trong tam đại thần khí từ thời thượng cổ..."

"Vì sao Ma Hoàng biết Phích Lịch Châu ở Quán Thủ thành này?"

"Bẩm chủ nhân, chuyện này tiểu nhân không rõ, Ma Hoàng chỉ phái tiểu nhân đi phá Quán Thủ thành chứ không nói gì thêm..."

"Vậy ngoài ngươi ra, Ma Hoàng còn phái thêm ai đi nữa không?"

"Có, còn 4 người nữa, ta là kẻ yếu nhất, thực lực chỉ đạt Tướng Tứ đỉnh phong"

"Có ai đạt đến Ngưng Nguyên cảnh không?"

"Không rõ ràng, Ma Binh từ trước đến nay luôn che dấu thực lực kể cả với đồng loại..."

Suy ngẫm 1 hồi, cuối cùng Khôi Vũ giơ tay lên ngưng tụ linh lực đánh 1 đòn toàn lực vào tay phải của Ma Binh đang bị khống chế kia rồi nói tiếp:

"Ngươi quay trở về nói với đồng bọn của mình, gặp phải cao thủ Phụ Đằng đánh lén, may mắn chỉ bị thương rồi dụ bọn chúng đến đây, khi nào có tin tức nhớ báo lại cho ta..."

"Rõ..."

Nhìn thấy bóng hình của tên Ma Binh kia khuất dần dần, lúc này Khôi Vũ cũng thở phào 1 hơi, lần này ra ngoài liều mình như vầy có chút mạo hiểm, nếu như đối phương đã đạt đến Phụ Đằng cảnh, vậy thì phải đánh ngất rồi mới dùng được Trói Buộc. Giống như lần trước bị đám người Đại hoàng tử vây hãm trong trận pháp, trong cùng cảnh giới, không cần đánh ngất, chỉ cần chạm vào người đối phương thì Khôi Vũ liền có thể sử dụng Trói Buộc, tiếc là lần đó không thỏa mãn yêu cầu. Còn lần này thì khác, tên Ma Binh đó lại chủ động chạm vào người Khôi Vũ, lại còn không cao hơn 1 đại cảnh giới thì Khôi Vũ liền có thể sử dụng kĩ năng.

Đám Ma Binh này cũng vô cùng xảo quyệt, quấy cho Quán Thủ thành chó gà không yên, người người bàng hoàng. Hi vọng cả 4 tên còn lại đều không có vượt quá Ngưng Nguyên cảnh, tốt nhất đều là Phụ Đằng cảnh, có như vậy thì Lý Tướng mới 1 mẻ hốt gọn được. Đến đây, Khôi Vũ bèn quay người đi tìm Lý Tướng, tưởng được khen nào ngờ còn bị 1 phân thân chửi rửa...

"Thật là hồ đồ, tại sao ngài lại mạo hiểm như vậy, nếu như có chuyện gì ta biết ăn nói với bản thể làm sao đây!!!"

"Thì cứ bảo là ngươi không biết, ta lén trốn đi, tóm lại là chờ đợi thời cơ tóm gọn cả ổ đám Ma Binh đó. À đúng rồi, có tung tích của Hạ Tích Chi không?"

"Vẫn không có! Hạ Tích Chi bình thường đã khó, đằng này lại còn là 30 năm trở nên, thực sự là khó, nếu như là đi hỏi bản thể, có khi lại không thiếu mấy thứ này!!!"

"Nói như không vậy, cái tên chết bầm đó không biết giờ đang ở nơi nào?!"

"Hình như có kẻ to gan dám nói xấu ta!!!"

Dứt lời, 1 bóng người quen thuộc dần dần xuất hiện, người này không ai khác chính là lão Hàn...