Chương 6: Đường về tông môn

"Xin hỏi đại ca, đây là nơi nào?" - Khôi Vũ lang thang trên dòng người tấp nập bèn hỏi thử.

"Tiểu huynh đệ mới đến đây sao, nơi này là Quán Thủ thành, 1 trong tứ đại thành trì lớn của Duệ Kim hoàng triều." - Người kia cũng sảng khoái đáp lời Khôi Vũ.

"Vậy còn Kim Khấu tông, đại ca biết đường đến không?"

"Kim Khấu tông mà huynh đệ ngươi nói thì có rất nhiều, nhưng ta biết 1 cái Kim Khấu tông hiện đang dưới trướng của Duệ Kim hoàng triều, nó ở cách nơi này cũng khá xa đó..."

"Vậy không biết đại ca có thể chỉ đường đến nơi đó không?

"Khôi Vũ chắc chắn là tông môn mình ít nhiều cũng sẽ có 1 chỗ đứng vững chắc cho nên đã đinh ninh Kim Khấu tông từ trong miệng của người kia chính là tông môn của mình.

"Đường thì ta biết nhưng với thực lực của tiểu huynh đệ, còn chưa đến nơi thì đã bị đám yêu thú nào nặn thành miếng thịt nhiều hình thù rồi"

"Vậy..."

"Ta cùng huynh đệ của mình đang định tiến vào Hải khoáng mạch để thu thập bảo vật, mà Hải khoáng mạch thì cũng khá gần với Kim Khấu tông kia. Hiện chúng ta vẫn còn thiếu vài người nhưng mà với thực lực của tiểu huynh đệ sợ là rất vướng víu tay chân, sẽ không ai đồng ý để ngươi đi cùng đâu."

"Ta biết trị liệu thương thế, không biết có thể gia nhập không?" - Khôi Vũ nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có kĩ năng trị liệu mới có hữu dụng trong lúc này thôi.

Thật không ngờ, sau khi nghe Khôi Vũ nói xong, thì người này lại vô cùng phấn khích, không đợi Khôi Vũ làm ứng gì mà nhanh chóng tóm lấy Khôi Vũ đặt lên vai rồi chạy thật nhanh.

"Ta tên Đại Vũ, nếu ta đoán không sai, tiểu huynh đệ chính là 1 luyện đan sư, thật sự là trong đội của bọn ta đang rất cần 1 luyện đan sư để trị thương trong lúc bất trắc. Nếu ta mang huynh đệ ngươi về, nhất định đại ca sẽ rất vui"

"Nhưng mà ngươi phải thả ta xuống trước, tư thế này cũng quá mất mặt rồi..." - Khôi Vũ bị vác như 1 con cún con bị võ giả xung quanh nhìn chằm chằm.

"Haha sắp đến nơi rồi, chờ chút sẽ gặp được đại ca..."

Khôi Vũ thấy tên Đại Vũ này cố chấp đến như vậy thì cũng không phản kháng nữa.

"Đại ca, mau xem đệ mang cái gì về này..."

Khôi Vũ ở trên vai Đại Vũ cũng không khỏi tức giận, ta không phải là đồ vật gì cả mà là người sống, là người sống đó đồ đần.

"Chuyện gì vậy Đại Vũ, la lối om sòm, nếu không có lí do chính đáng thì nhanh nhanh ra chịu phạt đi."

"Đại ca, đệ tìm được luyện đan sư về rồi..."

Lời Đại Vũ vừa dứt, Khôi Vũ liền cảm nhận được 1 cỗ khí túc mạnh mẽ không hề kiêng dè gì mà trắng trợn phát tán ra xung quanh, cỗ khí hùng hậu đó đang tiến lại gần Khôi Vũ.

"Mau, vị luyện đan sư đó ở đâu..."

"Đại ca, chính là vị tiểu huynh đệ này..."

Cả 1 đám vây quanh Khôi Vũ như ruồi bu vào mật vậy. Dĩ nhiên không ai tin tưởng rằng Khôi Vũ trẻ tuổi như vậy lại có thể là luyện đan sư. Nếu như Khôi Vũ không chứng minh được khả năng trị thương của mình thì thà rằng họ mang theo đan dược trị thương còn hữu dụng hơn.

Chỉ là đan dược trị thương thực sự là quá đắt đỏ, với thực lực của bọn họ, cùng lắm mỗi người chỉ có 1 viên mà thôi.

"Ta tên là Thiết Mục, là người đứng đầu ở nơi này, không biết tiểu huynh đệ có thể cho các huynh đệ ở đây được chứng kiến khả năng trị thương của mình không?"

"Đinh! Sức mạnh của đối phương 2407..."

Nhờ có hệ thống, Khôi Vũ đoán người này sợ đã là Trúc Cơ cảnh rồi, cần phải thận trọng.

"Cũng được, vậy không biết nơi này có ai bị thương tích gì không?"

"Mang người lên đi" - Thiết Mục gật đầu lên tiếng.

Ngay lập tức có 2 người đã khiêng 1 người khác tiến đến. Nhìn phiến diện có thể thấy được người này bị thương rất nặng, tay trái còn không ngừng chảy máu, chân phải thì có dấu hiệu bị gãy. Nếu muốn hồi phục thì sợ là phải cần 1 thời gian dài đấy.

"Đây là huynh đệ của ta, hôm qua do đắc tội với người ta nên bị đánh thành như vậy, không biết tiểu huynh đệ có chữa trị được không?" - Thiết Mục ảm đạm nói ra.

"Để ta thử xem..." - Khôi Vũ gật đầu tiến lại gần.

Tất cả người có mặt ở đây ngoại trừ Đại Vũ còn đang hí hửng ra thì không 1 ai tin tưởng rằng Khôi Vũ có thể trị liệu tốt cho huynh đệ của mình. Nhưng chỉ trong vài tích tắc bằng mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, máu không còn chảy nữa, ngay cả chân cũng bắt đầu cử động được rồi...

"Đại ca, đệ khỏi hẳn rồi..."

"Tốt rồi, mau cám ơn vị luyện đan sư này đi, lần sau cấm gây sự linh tinh..."

"Dạ, tiểu đệ xin cám ơn đại nhân..."

"Được rồi, không có gì cả, chỉ là chuyện nhỏ" - Khôi Vũ gật đầu đáp.

"Đại nhân, tiểu nhân đã thất lễ rồi..." - Thiết Mục cúi đầu hướng Khôi Vũ nói.

"Thiết Mục đại ca, đừng nói như vậy, cứ gọi ta là Khôi Vũ là được."

"Được, Khôi Vũ huynh đệ không biết cần gì ở chúng ta"

Thiết Mục biết rõ Khôi vũ có việc cần nhờ thì mới chịu đến đây, nếu không thì làm gì đến lượt bọn họ mời Khôi Vũ chứ. Với khả năng trị liệu thần kỳ như thế, các thế lực lớn sẽ không bao giờ bỏ qua đâu.

"Ta không cần gì cả, chỉ cần mọi người có thể giúp ta trở về Kim Khấu tông là được."

"Tốt, như đã như vậy thì trước Khôi Vũ huynh đệ nghỉ ngơi sớm, hôm sau chúng ta bắt đầu khởi hành."

"Vậy thì làm phiền mọi người rồi" - Khôi Vũ vui vẻ đáp.

Tuy nhiên, Thiết Mục cũng không rõ 1 nhân tài như Khôi Vũ sao không gia nhập triều đình mà phải vào tông môn làm gì. Nếu như làm việc cho triều đình, với năng lực kỳ diệu đó nhất định sẽ có không gian phát triển lớn hơn.

"Các vị huynh vị, hiện tại đã tìm được luyện đan sư, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát"

"Rõ..."

Sau khi chứng kiến Khôi Vũ trị liệu cho huynh đệ của mình, dường như tất cả đều cực kì cung kính khiến Khôi Vũ có chút không quen, nhưng nhiên là tốt hơn nếu bị kẻ khác khinh bỉ.

"Đinh! Hoàn thành việc hấp thu mảnh vỡ hệ thống, xin mời ký chủ nhận phần thưởng của mình. Ký chủ được lựa chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:Thứ nhất kỹ năng Liệu Thiên Thần Chỉ thăng lên 1 cấp. Thứ 2 ký chủ được thêm 1 kỹ năng mới bất kỳ..."

Mặc dù Khôi Vũ rất muốn kỹ năng trị thương thăng cấp nhưng nghĩ lại nó hiện đã đủ dùng rồi, nếu như mình có thêm 1 kỹ năng khác dù gặp nguy hiểm cũng sẽ không phải nhờ vài cái dịch chuyển chết tiệt kia. Nghĩ đến đây Khôi Vũ liền lựa chọn 1 kỹ năng mới bất kỳ.

"Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận thêm 1 kỹ năng mới : Ẩn Thân. Đẳng cấp level 1."

* Ẩn Thân : Trong trạng thái không cần thi triển, võ giả dưới Trúc Cơ ảnh sẽ không thể phát hiện ra cũng như nhìn thấu được cảnh giới của ký chủ. Khi ký chủ thi triển, võ giả từ Kim Đan tầng 9 trở xuống sẽ không thể phát hiện cũng như nhìn thấu được cảnh giới. Thời gian thi triển tối đa là 1 canh giờ, sẽ tăng lên khi ký chủ bước vào Trúc Cơ cảnh.

Khôi Vũ cũng trầm trồ cảm thán không thôi, có thêm kỹ năng này, dù có tách với nhóm người Thiết Mục thì mình cũng không sợ gì cả. Tuy rằng tâm tình vui vẻ nhưng mà Khôi Vũ cứ cảm giác được, kỹ năng càng về sau cũng chỉ là bỏ chạy rồi ẩn nấp chứ không có cái nào để đánh nhau đâu. 2 cái kỹ năng này đâu có cái nào dùng để chính diện đấu với kẻ địch được đâu...

"À đúng rồi, hệ thống chẳng lẽ nhẫn của tên kia chỉ có duy nhất 1 mảnh vỡ thôi sao, những cái khác đâu..."

"À, ký chủ không hỏi thì hệ thống cũng đang định nói đây, trong lúc gỡ bỏ phong ấn, tất cả đồ vật đã bị phá hủy hoàn toàn, duy chỉ có mảnh vỡ hệ thống là được hệ thống nhanh chóng thu hồi mà thôi."

"Ta lại không rõ gí hỏa vô sỉ nhà ngươi sao. Nếu ta mà không hỏi thì chắc chắn nhà ngươi sẽ ỉm luôn" - Khôi Vũ tức xông khói mà cãi tay đôi với nó...

Sáng hôm sau, Khôi Vũ vừa mới bước ra thì đã có người đứng trước cửa chờ đợi. Cả đám đều rất hào hứng với chuyến đi lần này, thương vong nhất định sẽ giảm đáng kể, mà thu hoạch thì nhất định sẽ không ít đâu.

Trên đường đi gặp không ít yêu thú, nhưng thực lực còn thua cả Khôi Vũ, Thiết Mục cũng không hề ghét bỏ mà sai huynh đệ đi săn gϊếŧ làm lương thực trên đường đi.Lại nói về thực lực của nhóm người Thiết Mục, Khôi Vũ chính là yếu nhất trong cả đám, người ta yếu nhất cũng đã là Luyện Khí tầng 5 rồi. Khôi Vũ thông qua hệ thống phân tích sức mạnh thì lại càng thở dài hơn.

Sau 2 ngày, cuối cùng cũng đã tiến vào Hải Khoáng mạch, nơi này đa số là núi toàn núi, đá toàn đá, để nhìn thấy được 1 cái cây cũng hiếm thấy. Rất rõ ràng, nếu gặp nguy hiểm thì cũng rất khó để lẩn trốn, chính vì thế mà khao khát có 1 luyện đan sư đi theo trợ giúp là cực kì tốt.