Chương 5: Bỏ chạy còn kịp

Lần này khác hẳn trước đó, Khôi Vũ đã có thể cảm nhận được 1 chút về thương thế trong người của tên kia, trong máu huyết của tên này có 1 cỗ khí tức khủng bố đang cố gắng chống lại Khôi Vũ. Giằng co 1 lúc thì cuối cùng cũng dừng lại, cỗ khí huyết kia đã có xu hướng yếu đi 1 chút nhưng không hề biến mất. Khôi Vũ dừng việc trị thương, cũng có chút thở dốc mà tên kia vẫn không có tỉnh lại.

"Hệ thống, sao tên rảnh háng này vẫn chưa tỉnh lại?" - Khôi Vũ có chút bực tức.

"Ký chủ chờ chút, hệ thống cần kiểm tra lại..."

"Thì ra nhà ngươi cũng có lúc sai sót..."

Sau 1 hồi, cuối cùng hệ thống cũng lên tiếng.

"Sau khi phân tích, người này bị ám thương quá nặng mà cảnh giới của ký chủ quá thấp khiến cho không cách nào trị thương hoàn toàn. Ký chủ cần trị thương 1286 lần nữa thì sẽ hoàn toàn trị khỏi, tất nhiên nếu tu vi của ký chủ tăng lên thì số lần trị thương sẽ giảm dần..."

"Ta phun nước bọt cho nhà ngươi chết đuối luôn...ngươi nghĩ hay lắm, mắc mớ gì ta phải tốn sức cứu hắn, trị ngoại thương đã là tốt lắm rồi, giờ tên này vẫn còn đang nợ ân tình ta đấy."

"Đinh! Hệ thống phát hiện ra bảo vật, ký chủ hãy mau chóng cướp lấy..."

"Ở đâu, sao ta không thấy..."

"Trên tay của người đó..."

"Ý ngươi là cái nhẫn mà tên này đang đeo sao..."

"Đúng vậy, nó là 1 dạng đồ vật dùng để chứa đồ. Ký chủ mau chóng cướp lấy nó rồi bỏ chạy, người này sắp tỉnh lại rồi..."

Cuối cùng, Khôi Vũ nghe lời xúi dại của hệ thống, rồi nhanh chóng giật lấy nhẫn trữ vật trên tay người này rồi dùng tốc độ nhanh nhất vứt bỏ chạy vừa hỏi han.

"Hệ thống, bảo vật gì vậy..."

"Trong nhẫn này là có chứa 1 mảnh vỡ của hệ thống, thu thập được nó sẽ giúp cho công năng của hệ thống hoàn thiện hơn."

"Vậy làm sao để mở nó ra đây, ta thấy mình không có khả năng để mở cái nhẫn này đâu."

"Tất nhiên việc đó sẽ giao cho bổn hệ thống, ký chủ ăn hại như vậy từ lâu ta đã không trông mong được gì rồi..."

"Hừ, nhà ngươi giỏi..."

"Trong lúc hệ thống phá giải nhẫn trữ vật, ký chủ tốt nhất vẫn là nên tranh thủ thu thập đủ Thương Mộc thảo rồi chạy về Kim Khấu tông trốn nếu không không ai cứu được ký chủ đâu, người đó sức mạnh không yếu hơn tông chủ đâu..."

"Ta...nhà ngươi được...sao mới vừa rồi ngươi không nói..."

"Nếu hệ thống nói thì ký chủ có ăn trộm nó không?"

"Cho dù vậy thì ta cũng là ân nhân cứu mạng của tên đó"

"Ai mà biết được tính khí của người đó ra sao, hệ thống báo trước là với thực lực của người đó, nếu không có chuẩn bị trước thì dịch chuyển cũng không kịp thi triển đâu" - Hệ thống không ngừng tát vào mặt Khôi Vũ. Nghe đến đây, Khôi Vũ làm mình làm mẩy đi tìm Thương Mộc thảo, cả 1 khu vực nho nhỏ bị xới từng góc 1. Mãi đến cuối cùng mới đủ 20 gốc, Khôi Vũ nhanh chân chạy về Kim Khấu tông, sợ rằng chậm trễ 1 chút nữa sẽ bị tên ma đầu kia tóm được thì nguy to.

Ở cách đó không xa, người được Khôi Vũ chữa trị đã tỉnh lại, với tu vi của người này đương nhiên là có thể nhận ra sự thay đổi bên trong thân thể của mình, và tất nhiên hắn cũng không thể ngờ là ám thương bấy lâu nay của mình vậy mà đã đỡ hơn 1 chút, tuy rằng không được bao nhiêu nhưng dường như hắn đã tìm được hi vọng.

Đương nhiên, cách để tìm ra người đó cũng không khó khăn gì, tên trộm này đã từng chạm vào người hắn để trị thương, nhất định sẽ lưu lại 1 chút khí tức của hắn nếu như chính diện đối mặt nhất định sẽ bị hắn tìm thấy. Còn không được thì cách để thu hẹp phạm vi tìm kiếm chính là nhẫn trữ vật đã bị tên trộm kia lấy mất.

Nói rồi làm, hắn nhắm mắt bắt đầu dùng thần hồn truy tìm dấu vết nhẫn trữ vật của mình. Trừ phi là mạnh mẽ phá hủy nếu không thì nó sẽ hảo hảo nguyên vẹn.

"Ở hướng đó..." - Hắn ngước về hướng Kim Khấu tông rồi bắt đầu di chuyển.

Cho dù Khôi Vũ không ăn trộm nhẫn trữ vật của hắn thì hắn vẫn đến Kim Khấu tông. Bởi đơn giản xung quanh đây chỉ có địa bàn của Kim Khấu tông mà thôi. Nếu muốn tìm kiếm thứ gì đó thì Kim Khấu tông đương nhiên sẽ là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên a...

"Đinh! Cảnh báo, đối phương đang đuổi theo ký chủ với tốc độ cực nhanh, ký chủ có muốn sử dụng 1 lần dịch chuyển ngẫu nhiên không?"

"Má...không phải chỉ là lấy mỗi cái nhẫn thôi sao, làm gì mà truy sát ta...mau sử dụng nhanh..."

Khôi Vũ có chút cay đắng, mới vào tông môn chưa được bao lâu mà đã bị ép phải rời khỏi đây. Không biết lần sau quay lại liệu có bị phạt nặng gì không.

Nhoáng 1 cái Khôi Vũ đã được hệ thống dịch chuyển, khí tức nhanh chóng biến mất. Đồng thời, người kia cũng đã đuổi đến nơi, nhưng lại không thấy bóng dáng Khôi Vũ đâu...

"Ta đang ở đâu thế này, khung cảnh xung quanh có chút quen thuộc, liệu có phải là..."

Khôi Vũ được hệ thống dịch chuyển đến 1 cái nhà tắm nào đó, tuy không biết là chỗ nào nhưng thực sự nơi để tắm này còn rộng gấp 10 lần phòng ngủ của Khôi Vũ ở Kim Khấu tông. Nhưng rất nhanh Khôi Vũ lại có chút mừng thầm, liệu rằng ngay lập tức sẽ có 1 mỹ nữ chân dài sẽ bước vào đây rồi sau đó...

Còn chưa kịp nghĩ ngợi xong thì đúng là đã có người tiến vào, Khôi Vũ không kịp nghĩ nhiều mà nhanh chóng lặn xuống cái hồ nước nóng. Người kia tiến vào đã nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài và chỉ để lại 1 chiếc qυầи иᏂỏ trên người rồi nhanh chóng xuống hồ. Khôi Vũ ngồi co ro ở 1 góc hồ để tránh mỹ nữ phát hiện thì sẽ tiêu tùng.

Cảm nhận được có người xuống hồ, 2 mắt Khôi Vũ không tự chủ được mà muốn mở thật to ra để chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ mà nhân gian hiếm có khó tìm. Nào ngờ đâu, hi vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu, nào có mỹ nữ gì, là 1 tên đực rựa đang tắm.

Khôi Vũ không thèm mở mắt mà trực tiếp quay lưng lại với tên này, người kia dường như biết được có điểm khác thường cho nên đang tiến lại góc khuất mà Khôi Vũ đang ẩn náu.

Khôi Vũ lúc này cũng sắp không trụ được dưới nước, mắt thấy người kia đang lại gần chỗ mình, dứt khoát Khôi Vũ nhảy lên bờ bỏ chạy. Dĩ nhiên, còn chưa chạy được bao xa thì đã bị 1 cỗ lực lượng thần kì nào đó khóa chặt. Khôi Vũ lơ lửng trên không trung sau đó bị đưa trở lại hồ nước nóng.

"Ơ xin chào đại ca, ngại quá ta vào nhầm nhà thôi, đại ca cứ tắm tiếp đi, ta không làm phiền nữa đâu..." - Khôi Vũ quay lưng lại thì phát hiện người kia đã không biết từ lúc nào đã áp sát mình bèn gãi đầu nói.

"Không sao, tiểu huynh đệ này nếu không chê thì chúng ta tắm chung đi..." - Người kia thấy dáng vẻ bối rối của Khôi Vũ thì lại vô cùng thích thú, bèn mạnh mẽ cởi bỏ lớp quần áo ngoài của Khôi Vũ ra.

"Này, đại ca làm gì vậy, ta...ta đang bị ốm, không tắm được..."

"Ta thấy huynh đệ ngươi khỏe mạnh mà, đều là đàn ông với nhau, chẳng lẽ lại còn sợ ta ăn thịt sao"

Lời vừa dứt, Khôi Vũ đã bị người kia mạnh mẽ cởϊ qυầи áo, rất may là người đó còn giữ lại cái qυầи иᏂỏ không có "vắt" ra hết.

"Ơ...vậy...vậy thì tắm chung...ta tắm góc này...đại ca ngươi tắm góc đó..."

Khôi Vũ cảm giác được mình chắc chắn không đánh lại tên này bèn chấp nhận yêu cầu của hắn. Người này thấy vậy thì cũng không có nói gì thêm mà chỉ đứng yên đó chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt mình.

Lát sau,

"Ta tắm xong rồi, đại ca có thể trả quần áo lại cho ta được không?" - Khôi Vũ khúm núm lại gần ngỏ lời xin lại đồ.

"Tất nhiên là được, nhưng mà nó bị ướt hết rồi, tiểu huynh đệ có muốn lấy đồ của ta dùng tạm không?"

"Không cần, không cần, xin phép cáo từ..." - Khôi Vũ lắc đầu nhanh chóng vừa mặc quần áo vừa bỏ chạy mất hút.

Thực sự là bản thân quá yếu mà, ra đường hở 1 tí là gặp cao thủ trâu bò khiến Khôi Vũ khóc thét. Khôi Vũ thề, khi nào bản thân có thực lực nhất định sẽ quay lại bắt lại mấy tên này.

"Đứng lại, có thích khách đột nhập, bảo vệ công tử..." - Thị vệ canh cửa gào lên khi nhìn thấy Khôi Vũ chạy ra.

"Không được vô lễ, người đó là bạn của ta..."

"Dạ..."

Người được gọi là công tử kia vừa ra lệnh thì mấy tên thị vệ lại đứng nghiêm trang đâu vào đó, thậm trí còn có người dẫn đường cho Khôi Vũ ra đến cửa lớn.

Vừa ra đến cửa, Khôi Vũ như được thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là tên kia giữa chừng sẽ đổi ý làm khó mình.