Chương 79: Chuẩn bị rời đi

Cao Chấn mới vừa rồi cũng đưa Bảo quả cho Khôi Vũ cất giữ, nhưng Khôi Vũ liền đưa nó ngay lập tức cho Thiết Mục. Quả này Thiết Đoàn giữ làm của riêng chỉ có rước họa vào thân, Thiết Mục cũng không ngốc, lựa chọn dâng lên chính là sáng suốt nhất, có lão Hoàng đế tại vị, Hoàng triều vẫn còn yên ổn thêm trăm năm nữa.

"Tiểu Hiển, những cái bộ xương nằm la liệt bên ngoài tế này này là gì?""Chủ nhân, chính là của đám võ giả sau nhiều lần tiến vào nơi này, mặc dù tiểu Hiện bị phong ấn nhưng vẫn có thể vươn tay làm chút chuyện. Nhưng chỉ còn lại 1 bộ xương trắng thì là do tên khác làm..."

"Là tên nào vậy, chỉ còn mỗi bộ xương trắng thế này..."- Khôi Vũ vừa nói vừa nổi hết da gà.

"Chủ nhân, tiểu Hiển cũng làm được như vậy, chẳng qua đây chỉ là những tên yếu ớt hấp thụ vào cũng không đáng bao nhiêu nên mới gϊếŧ rồi chừa lại xác cho tên đó nốt..."

"Ồ, có khi nào ngươi cũng định nuốt cả ta không?"

"Hic hic...Chủ nhân, người lại nghĩ nhiều rồi, chuyện đó không thể nào đâu!!!"

Đang dò hỏi tiểu Hiển tình huống xung quanh tế đàn này thì bất ngờ có thứ gì đó bất ngờ cản đường. Không cần ai phải thắc mắc, thứ này chắc chắn không dễ chọc, nhưng khí tức của nó lúc ẩn lúc hiện, lại không thể đoán ra được cảnh giới cụ thể của nó.

"Là Thụ Yêu, không ngờ lại gặp phải nó ở 1 nơi như thế này..."- Lục hoàng tử lên tiếng nói.

"Thụ Yêu?"- Đại Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm đồng đội đồng cảm với mình.

"Đúng vây! Thứ đang đứng trước mặt chúng ta hiện giờ là Thụ Yêu, thứ này bình thường sẽ không bao giờ xuất hiện, cho nên võ giả bình thường sẽ không biết về nó, ta đây từng đọc 1 tài liệu mật ở trong thánh thư hoàng triều mới may mắn biết được nó..."

"Vậy phải làm gì với nó bây giờ, nhìn dáng vẻ của nó giống như đã ăn chắc chúng ta vậy."

"Có lẽ nó nghĩ chúng ta đã tiêu hao hết sức lực nên mới tự tin như thế, mọi người không cần căng thẳng, Thụ Yêu không giỏi tấn công mà, nếu thực lực của nó là cấp 4, vậy thì không cần thiết phải sợ nó..."- Lục hoàng tử chắc như đinh đóng cột nói."Vậy thì chiến...yêu quái, mau tới nhận cái chết..."- Đại Vũ hí hửng xông lên tấn công nó trước tiên.

Đại Vũ đã xông lên, Thiết Mục cũng đành tiến lên theo chứ để tên này đi 1 mình, Thiết Mục không yên tâm nổi. Tiếp sau đó, tất cả đều cùng tiến lên, duy chỉ có Khôi Vũ và Phụng Hoa là đứng nhìn quan sát trận chiến.

Thụ Yêu này hình dáng của nó giống như 1 một đại thụ hình người, thân hình của nó cao cũng phải 5 6m, cùng với đó là vô số rễ cây mọc lên chi chít cũng chính là vũ khí tấn công duy nhất của nó. Xung quanh người nó còn bao trùm khí tức của tử thi do hấp thụ xác nhân tộc và yêu thú quá nhiều, chỉ nhìn thôi đã muốn né tránh không muốn chạm mặt. Thứ tiếp theo làm mọi người cảm thấy ghê sợ Thụ Yêu chính là nó dùng hơn 10 sợi rễ của chính mình để treo lên những cái đầu lâu u ám đến rợn tóc gáy.

Đang đánh giá trận chiến của các vị thần thì chợt có người đi tới, không phải là từ tế đàn bước ra mà là từ bên ngoài tiến vào, người này đã đến muộn rồi. Nhưng, người đó càng lại gần thì lại càng cảm thấy quen thuộc và...

"Sư đệ, đã lâu không gặp..." - Là Hạ Tuấn.

" Đã lâu không gặp..."- Khôi Vũ cũng gật đầu đáp lại.

"Sao thế, sư huynh đệ lâu ngày không gặp, đệ thờ ơ như vậy không sợ ta buồn sao?"

"Sư huynh quá lời rồi, à không nói đúng hơn là Hạ tông chủ!"

"Đệ cũng biết?"- Hạ Tuấn kinh ngạc hỏi.

"Nghe thiên hạ đồn thổi, không ngờ là thật..."

"Haha, vậy đệ có bằng lòng trở về phò trợ cho ta không? Ngày đó đệ rời khỏi tông môn, ta đã rất lo lắng!"

"Hạ tông chủ thật biết đùa, một tiểu đan sư như ta thật không đủ tư cách phò trợ ngài..."

Phụng Hoa ở bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện giữa 2 người cũng âm thầm đánh giá Hạ Tuấn, khí chất của người này cũng không kém gì Cao Chấn thậm trí còn có phần hơn. Không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì mà Khôi Sư lại rời bỏ tông môn, đang quan sát Hạ Tuấn, chợt Khôi Vũ truyền âm cho nàng :"Chú ý tên này...", Phụng Hoa không đáp lại nhưng cũng âm thầm gật đầu.

"Vị mỹ nữ này là ai đây? Đạo lữ của đệ sao?"

"Sư huynh còn tâm trạng nói chuyện phiếm sao không tranh thủ đi tìm kiếm cơ duyên của mình!"

"Vốn là cũng muốn, ai ngờ lại gặp phải đồng môn sư đệ, vẫn là câu nói vừa rồi, đệ có theo ta về không?"- Hạ Tuấn đột nhiên trầm giọng nghiêm túc nói.

"Thứ lỗi, ta không làm được, mời ngươi đi cho!"

"Hừ, vậy thì đừng trách ta dùng vũ lực..."

Dứt lời, Hạ Tuấn lao đến tấn công Khôi Vũ, trong mắt của hắn, vị sư đệ tu vi không cao này chắc chắn không đỡ được 1 đòn. Chỉ có điều, làm hắn thất vọng chính là Phụng Hoa nhanh chóng đỡ được 1 đòn thay cho Khôi Vũ. Nàng cũng không nhiều lời mà trực tiếp phản công Hạ Tuấn, nàng cũng được Khôi Vũ cho 1 vũ khí Hoàng cấp Cao giai, trong cùng cảnh giới, thật sự là ít kẻ có thể địch lại nàng.

Hạ Tuấn nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, dần dần yếu thế, y hiện đang vô cùng bực bội, dẫu sao cũng cùng chung cảnh giới nhưng nàng ta lại có vũ khí cấp cao, muốn đánh cũng khó khăn. Thật không biết là tiểu sư đệ tìm được nàng ta ở đâu, tại sao lại dốc sức như vậy.

"Sư đệ, chẳng lẽ đệ cứ muốn trốn tránh đằng sau váy của nữ nhân sao? Đường đường chính chính quyết đấu cùng ta đi!"

"Sư huynh, lo mà đánh thắng Phụng Hoa đi, đệ chính là thích núp sau váy đó!"

"Đệ!!! Được, vậy thì đừng trách ta..."

Nói rồi, Hạ Tuấn đột nhiên cách xa Phụng Hoa 1 khoảng, sau đó, hắn thi triển pháp quyết gì đó mà cứ lẩm bẩm một mình, dần dần xung quanh người Hạ Tuấn được 1 dòng khí màu trắng bao phủ. Khôi Vũ có thể chắc chắn rằng, y đang dùng cách gì đó để tăng sức chiến đấu lên. Lúc này, Khôi Vũ cũng sẵn sàng chuẩn bị, nếu như không ổn, Hạ Tuấn sẽ được dùng Trói Buộc. Tuy nhiên, điều này đã không còn cần thiết nữa rồi...

"Sư huynh, hiện tại rời khỏi vẫn còn kịp!"

"Sư đệ, đệ muốn dọa ta sao?"

"Nhìn đằng sau kìa..."

Đúng vậy, đám người Thiết Mục, Lục hoàng tử đã trở lại, Hạ Tuấn cũng biết đây không phải lúc thích hợp để bắt tiểu sư đệ, y nhanh chóng quay người đào tẩu. Khôi Vũ nhìn bóng lưng Hạ Tuấn rời đi có chút thất vọng, thực sự Khôi Vũ đã từng hi vọng lời lão Hàn nói là sai sự thật, là bịa đặt cho đại sư huynh của mình, chỉ đáng tiếc...

"Tặc nhân to gan, mau đứng lại đại chiến 300 hiệp với đại gia..."- Đại Vũ giận dữ quát lớn.

"Khôi Sư, không bị gì chứ!"- Lục hoàng tử quan tâm hỏi.

"Khiến Lục hoàng tử lo lắng rồi, tại hạ không bị gì cả!"

"Cái tên này hình như đã từng gặp ở kinh thành, trong trận quyết đấu thì phải!"- Cao Chấn gật gù đánh giá.

"Đúng, rất giống tên đó, là người của Kim Khấu tông...Ủa, hình như đó là..."- Đại Vũ đang hùng hồn phán đoán cũng bị khựng lại quay sang nhìn Khôi Vũ.

"Được rồi, chuyện này nói sau, nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi đám người bên trong kia chui ra đây. À phải rồi, Thụ Yêu đâu?"

"Haha, nó biết không đánh lại nên xoay người bỏ chạy rồi, thứ đó không biết là giống gì, đánh mãi mới đứt 1 sợi rễ, nhưng nó cũng không làm gì được chúng ta..."- Đại Vũ tự hào nói.

Nửa tháng sau,

Lúc này cách thời gian bí cảnh đóng lại đã không còn lại mấy ngày. Nhóm người Khôi Vũ và Lục hoàng tử cũng tách ra để hành động, sống lượng bảo vật, linh dược cũng thu hoạch được không ít, chủ yếu phần nhiều là linh dược cấp 3,4 số ít linh dược cấp 5 sẽ được Khôi Vũ đưa vào trong Phích Lịch Châu nuôi cấy và nhân giống. Lúc này, phần lớn cả đám là đi dạo loanh quanh bí cảnh, chờ khi bí canh mở ra lần nữa sẽ rời khỏi, thu hoạch như vậy đã là ổn lắm rồi, không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng, có công pháp Thiên Ngưu trung giai, việc tu luyện sẽ không quá khó khăn nên cả đám vô cùng nhàn nhã thong dong, trái ngược hoàn toàn với những người khác.