Chương 25: Thực lực không đủ

"Vậy được, quả thực là có chuyện cần nhờ đến Khôi huynh đệ..."

"Được, Thiết đại ca cứ nói..."

"Mới vừa nãy Khôi huynh đệ thấy chúng ta trở về chắc cũng thấy, chúng ta là vừa mới tiến vào khu vực của đám yêu thú để tìm kiếm dược liệu quý hiếm. Nhưng trong lúc thu thập dược chúng ta vô tình gặp được người của Hắc Đản bang cũng là 1 thế lực dong binh đoàn nhưng quy mô thì lớn 2 lần Thiết Đoàn. Lúc chúng ta bắt gặp đám người Hắc Đản bang thì bọn chúng đang săn gϊếŧ 1 đầu yêu thú cấp 3, thiếu chủ của Hắc Đản bang vì khinh địch nên bị đầu yêu thú cấp 3 đó đả thương, có lẽ cũng sắp không còn trụ được bao lâu nữa, đám thuộc hạ vì sợ bị trách phạt bèn đổ lỗi do bọn ta..."

"Vậy tại sao mọi người còn chạy về được đến đây, không phải là bắt giữ hung thủ thì mới dễ ăn nói hơn sao?"

"Tình hình lúc đó nguy cấp, thương thế của vị thiếu chủ đó nguy cấp nên phải nhanh chóng đưa về chữa trị, cộng thêm yêu thú cấp 3 vẫn còn đang quấy phá chưa bị tiêu diệt nên bọn chúng mới tha cho chúng ta, trước khi rời đi bọn chúng đã buông lời đe dọa..."

"Đúng vậy, thực ra lần này bọn ta trở về là muốn thu xếp giải tán Thiết Đoàn để tránh các huynh đệ bị vạ lây..." - Đại Vũ bên cạnh tiếp lời.

"Ta hiểu rồi, chuyện này đơn giản, chỉ cần còn 1 hơi thở thì ta có nắm chắc có thể cứu được..."

"Vậy tốt quá..." - Đại Vũ mừng rỡ nói.

"Thực ra là do ta không tốt, vốn biết lần này Thiết Đoàn không xong nhưng vẫn giữ Khôi huynh đệ lại, nếu Khôi huynh đệ không muốn thì Thiết Mục ta nhất định sẽ không ép buộc..."

"Tất nhiên là không có chuyện gì rồi, dù sao thì hiện tại cũng chung 1 chiếc thuyền, giúp mọi người cũng là giúp chính ta, đừng nghĩ nợi nữa.

Nghe Thiết Mục nói thế thì chút oán khí trong lòng Khôi Vũ tiêu tán không còn xót gì cả, người này cũng coi như là có chút nghĩa khí, nương nhờ ở đây cũng tốt a, mà lại nói tiếp, nếu bọn họ muốn ép buộc thì ép buộc kiểu gì đây, đánh không lại sau lưng vẫn còn lão Hàn trâu chó kia nữa mà...

"Vậy bây giờ chúng ta nhanh chóng đến đại bản doanh của Hắc Đản bang, để chậm trễ là có chuyện để bàn mất..." - Khôi Vũ gật đầu tỏ ý.

"Được, vậy mau đi thôi, tất cả các ngươi ở lại, để ta cùng Khôi huynh đệ đến Hắc Đản bang..."

"Đại ca, cho đệ theo với..." - Đại Vũ gấp gáp nói

"Các ngươi ở lại, đi theo nhiều người cũng không giải quyết được gì!"

Lát sau, Đại Vũ nhất quyết đòi đi theo nên cuối cùng có tất cả 4 người cùng đến Hắc Đản bang. Tới nơi, cả 4 người dĩ nhiên là không được chào đón ở nơi này. Nhìn khí thế của đám người này giống như là đang chuẩn bị lôi nhau sang Thiết Đoàn để giày vò 1 trận vậy.

"Thiết Mục, các ngươi giỏi lắm, vậy mà còn dám vác mặt đến tận nơi này." - 1 trong số đó lên tiếng.

"Phiền tiểu huynh đệ bảo bẩm báo cho Hắc bang chủ 1 tiếng, nói Thiết Mục đã tìm được đan sư tài giỏi để chữa trị cho thiếu chủ..."

Nghe Thiết Mục nói thế, Khôi Vũ trong lòng cũng có chút lạc lõng cùng thương cảm, trước thực lực tuyệt đối, dù sự thật có bị thay đổi thì cũng chẳng làm được gì. Mà đám người Hắc Đản bang nhất định sẽ không tin lời của Thiết Mục, cho nên ngay từ đầu Thiết Mục không thèm nhắc đến chuyện đúng sai thật giả mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

Người của Hắc Đản bang mặc dù không muốn những vẫn có người tiến vào trong bẩm báo, không ai mà biết được lỡ như bọn người Thiết Mục có thể cứu sống thiếu gia. Nhưng nếu thiếu gia chết thì toàn bộ đám người đi cùng hôm đó đều sẽ nhận thiệt thòi không hề nhỏ.

Lát sau, dĩ nhiên là Hắc bang chủ kia đồng ý cho nhóm Khôi Vũ tiến vào. Có lẽ tên thiếu bang chủ kia đã hết cách cứu chữa, sắp đi gặp cụ tổ đến nơi rồi.

"Đinh! Chỉ số sức mạnh đạt 5983..."Nghe hệ thống thăm dò, Khôi Vũ vừa đi vừa giật mình, người này chắc là Hắc bang chủ rồi, nói không chừng là đã sắp tiến vào Kim Đan cảnh rồi. Thực lực cỡ này đủ để khiến toàn bộ Thiết Đoàn run sợ. Còn thực lực hiện tại của Khôi Vũ cũng ngang với Thiết Mục rơi vào khoảng hơn 2300 cân mà thôi.

Bên trong, ngoài người của Hắc Đản bang ra thì vẫn còn 1 vị lão giả có lẽ cũng khoảng thất tuần, cử chỉ trang nghiêm đang lắc đầu thở dài. Người nãy có lẽ là 1 đan sư được Hắc Đản bang mời tới để giúp đỡ.

"Thiết Mục kính chào Hắc bang chủ..."

"Là các ngươi hãm hại nhi tử..."

"Hắc bang chủ chớ nóng vội, lệnh công tử đang trong thời khắc nguy kịch, xin hãy để cho Thiết đoàn thử 1 lần..."

Hắc bang chủ kia vốn còn định nổi khùng nổi điên thổi bay Trung Quốc thì chợt hạ hỏa tức thì, hắn thấy lời của Thiết Mục cũng có lí nên mới đồng ý. Dù sao thì ở bên trong cũng là nhi tử duy nhất của bản thân hắn a, dù rằng hi vọng cứu chữa mong manh nhưng nếu thể thì hắn sẽ dùng hết mọi cách.

Trong lúc này, không 1 ai dám đứng ra ngăn cản hay tỏ thái độ gì cả, đang trong thời khắc mấu chốt, chọc điên Hắc bang chủ kia sẽ không có quả ngon mà húp. Duy chỉ có vị đan sư kia là khẽ lắc đầu, lão rất tự tin về bản thân. Với thương thế kia của lệnh công tử, 8 9 phần là quy tiên rồi. Đám người Thiết Mục động tay động chân chỉ khiến cho người ta chết nhanh hơn mà thôi. Tất nhiên lão chỉ nghĩ thôi chứ không có nói ra, để lát nữa nói sẽ có lực sát thương hơn, đám người Thiết Mục cũng sẽ chết thảm thiết hơn.

"Được, cho các ngươi 1 cơ hội, nếu như Tạ nhi có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng đừng mong tồn tại ở Quán Thủ thành này nữa..."

Thấy Hắc bang chủ kia đồng ý, Khôi Vũ tự mình tiến vào bên trong, ngay cả lão Hàn và Thiết Mục cũng đuổi ra không cho vào. Còn đám người Hắc bang chủ lại càng không coi ra gì, tưởng người Thiết Đoàn mời được cao nhân ẩn thế nào cơ, thì ra chỉ là 1 tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Xem ra đám người Thiết Đoàn đến nơi này hoàn toàn là chờ chết.

Bên trong phòng không khí thật sự rất u ám, trên giường là 1 mảnh đìu hiu tiêu tán, thiếu niên nằm trên giường bệnh kia đang hấp hối từng chút 1 một, có lẽ sắp không xong thật rồi. Nhà hoàn đang chăm sóc bên cạnh thấy Khôi Vũ cũng tự động lùi ra. Nàng cũng mong vị đan sư trẻ tuổi kia có thể trị khỏi cho thiếu gia. Nếu không, rất có thể nàng sẽ bị đem đi bồi táng cùng.

Tiến lại gần giường, Khôi Vũ nhanh chóng đặt tay lên trước ngực của vị thiếu gia kia, tâm thần khẽ động nhanh chóng thi triển trị thương. Gia hỏa này nhìn sơ sơ cũng 19 20 rồi mà mới có Luyện Khí sơ giai, quả thực là ăn bám thằng cha, hiện tại mà sống tiếp chắc chắn cũng sẽ gây họa tiếp mà thôi. Nhưng vì để đảm bảo cho Thiết Đoàn, Khôi Vũ không thể không cứu.

Bên ngoài đại điện, Hắc bang chủ kia mặc dù tỏ rs bình thản không nói gì cả nhưng ai cũng biết rõ, người lo lắng nhất ở nơi này chính là hắn. Chờ gần 2 canh giờ, cuối cùng cửa cũng được mở ra, Khôi Vũ mệt mỏi bước ra ngoài.

Thấy dáng vẻ mệt mỏi kia cả đám lại còn tưởng là đã thất bại, nhưng sau vài giây Khôi Vũ bước ra thì vị thiếu gia tổ tiên kia cũng nhao nhao bước ra ồn ào náo nhiệt. Vị đan sư già cõi kia kinh hãi không thôi, thật sự là quỷ dị, lão chắc chắn rằng vị thiếu gia kia chắc chắn đã sắp ngỏm, chỉ có điều là hiện tại lại đang khỏe mạnh đứng trước mặt lão. Có lẽ lão đã già thật rồi...

"Người đâu, thiếu gia mệt rồi, mau đưa thiếu gia về phòng..." - Hắc bang chủ nghiêm giọng quát lớn.

Vị thiếu gia tu vi yếu kém kia thấy cha mình giận dữ nên cũng không có nói gì thêm mà yên lặng về phòng. Còn đám người Hắc Đản bang đặc biệt là đám người lần trước hộ tống thiếu gia đi săn lại càng run rẩy. Mặc dù đã đổ hết tội lỗi cho Thiết Đoàn nhưng chẳng ai là kẻ ngốc cả. Kẻ đứng đầu bảo vệ thiếu gia chính là 1 võ giả Trúc Cơ tầng năm, so với Trúc Cơ tầng 3 Thiết Mục kia thì có thể treo lên mà đánh chứ đừng nói là chỉ cần bảo vệ thôi.

Không ai nói ra sự thật, Hắc bang chủ vì mặt mũi không nói ra, Thiết Mục cũng không nói ra, cả đám người trong đại điện Hắc Đản bang đều im lặng không nói gì cả. Ai cũng cần 1 bậc thang để có thể nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là vì thực lực không đủ nên Thiết Mục vẫn là người lên tiếng trước.

"Hắc bang chủ, lần này đã mạo phạm lệnh công tử, Thiết Đoàn xin tạ lỗi..."

"Được rồi, Tạ nhi đã không sao rồi, chuyện trước đó ta cũng miễn cưỡng bỏ qua cho vậy..."

Nghe thấy tên kia vui vẻ đáp lời Thiết Mục như vậy, Khôi Vũ có chút buồn nôn, thật là 1 tên mặt giày.

Thiết Mục nhanh chóng rời khỏi Hắc Đản bang, nơi này vẫn còn chuyện cần người trong cuộc giải quyết, Thiết Đoàn ở lại chỉ khiến người ta gai mắt mà thôi...