Chương 26: Đan phương

Thấy lão đại an toàn trở về, tất cả các huynh đệ đều nhất mực sùng bái Khôi Vũ, nguyên cả đám đều cung kính không thôi, lần này mà không có Khôi Vũ là Thiết Đoàn đã chỉ còn là quá khứ rồi. Còn Khỗi Vũ do đã dùng hết sức lực để trị thương cho tên kia lên lúc này đã mệt mỏi lắm rồi. Thiết Mục vội vàng sai người dẫn đường cho lão Hàn đỡ Khôi Vũ về phòng nghỉ ngơi. Khi chỉ còn 2 người ở trong phòng, lão Hàn mỉm cười vuốt nhẹ 1 bên má của Khôi Vũ 1 cách âu yếm. Khôi Vũ thì lúc này đã thϊếp đi vì mệt mỏi mà không hay biết gì cả. Hôm sau, Khôi Vũ tỉnh dậy có chút uể oải, giống như là tối qua ngủ bị "đè" vậy. Nhòm ngó 1 hồi thì không thấy lão Hàn đâu, mặc dù thấy lạ nhưng không thấy thì thôi, tên này mất tích cũng không chết được, không cần lo nghĩ nhiều. Hôm nay Thiết Mục dẫn Khôi Vũ đi tham quan 1 vòng ở Thiết Đoàn. Đại đa số các dong binh đoàn ở Quán Thủ thành đều sẽ đi thu tài nguyên rồi đem bán lại cho thế lực lớn nào đó với giá rẻ, 1 số ít sẽ giữ tự mình bán và Thiết Đoàn chính là 1 trong số ít đó.

Bởi các dong binh đoàn thường sẽ không có thực lực mạnh mẽ, bị các thế lực lớn chèn ép giá cả là điều không cần phải nghĩ. Dù có tự mình bán ra thì cũng không có thu lời được bao nhiêu, căn bản là đủ sống chứ không có dư dả gì.

Khôi Vũ nhìn qua 1 lượt các vật phẩm mà Thiết Đoàn bán thì toàn bộ đều là dược liệu cấp 1. Nếu là vũ khí thì sẽ đem cho các huynh đệ dùng, vũ kĩ tu luyện thì càng không, đan dược thì lại càng hiếm có, đem bên mình phòng thân chứ không đem bán bao giờ.

"Thiết đại ca, chắc huynh cũng biết ta là đan sư rồi, những dược liệu nơi này liệu có thể đem cho ta luyện thành đan dược được không? Như vậy sẽ thu hút võ giả đến mua và bán cũng được giá hơn..."

"Thật không, nếu được như vậy thì tốt quá, các huynh đệ mau..."

"Khoan đã Thiết đại ca, còn 1 vấn đề..."

Thiết Mục còn chưa kịp hào hứng thì đã bị Khôi Vũ chặn miệng lại.

"Thực ra, ngay từ đầu là do ta tự học không có sư phụ nên đan phương để luyện đan không có 1 cái nào cả..." - Khôi Vũ lắc đầu nói

"Nếu đúng là như vậy thì có chút rắc rối, Thiết Đoàn hiện cũng không có đan phương nào cả, nếu có thì cũng chỉ ở trong tay các thế lực lớn, còn muốn mua thì giá rất mắc, thậm trí không có thế lực nào nguyện ý bán cả..."

Nghe Thiết Mục nói thế, Khôi Vũ cũng đã đoán ra được phần nào rồi. Trước đó đã hỏi hệ thống, nó có thể giúp Khôi Vũ luyện đan nhưng điều kiện là Khôi Vũ phải tự chuẩn bị dược liệu và 1 thứ không thể thiếu chính là đan phương.

Đang đau đầu thì Khôi Vũ chợt thấy Thương Hàn cũng ở cách đó không xa. Nó đang đi theo Đại Vũ để giúp đỡ những việc lặt vặt. Không cần Thiết Mục giải thích Khôi Vũ cũng đoán ra được là thằng nhóc này tự mình muốn làm. Chắc có lẽ nó sợ Khôi Vũ không cần nó nữa nên mới làm như vậy. Từ xa nhìn Đại Vũ và Thương Hàn như 2 cha con vậy, thấy nó như vậy Khôi Vũ cũng không đành lòng nhưng cũng không có ngăn cản. Còn hơn là tiểu gia hỏa lười biếng bên Hắc Đản bang kia.

"Ta còn tưởng là ai, thì ra là Hàn huynh đệ..."

Lão hàn bỗng dưng xuất hiện khiến có Thiết Mục có chút không quen nhưng cũng không có khó chịu gì, còn Khôi Vũ thì đã quá quen với bóng ma thoát ẩn thoát hiện kia nên không thèm quan tâm.

"Sao nào? Thấy ta mà mặt mày ủ rũ vậy?"

Khôi Vũ không thèm để ý lời lẽ trêu đùa của tên này, không kiếm được tiền thì chỉ có ăn đất, làm gì có thời gian mà chửi nhau.

"Ta mang quà về đây, có lấy không?"

Tuy rằng không biết lão Hàn đùa nghịch hoa chiêu gì nhưng nếu như có quà thì Khôi Vũ cũng không ngại mà nhận nó, dù sao thì lão Hàn cũng khá mạnh, quà mà tên này cho chắc chắn cũng không đơn giản.

Thấy Khôi Vũ để ý đến mình mà bên cạnh lại có Thiết Mục đang nhìn nên lão Hàn cũng không làm khó dễ mà xem cho Khôi Vũ 1 cái nhẫn giới chỉ. Lúc Khôi Vũ đưa tay ra lấy tên này lại còn không ngừng vuốt ve bàn tay của Khôi Vũ nữa chứ, khiến Thiết Mục ở bên cạnh chỉ có thể mở 1 mắt nhắm 4 con mắt làm ngơ đi.

Lườm luýt 1 hồi, lòng tự nhủ, quà bên trong mà không ra gì thì đuổi tên này ngay lập tức, không cho ở lại Thiết Đoàn nữa. Nhưng điều làm Khôi Vũ sốc đến ngã ngửa là bên trong nhẫn giới chỉ toàn bộ đều là đan phương luyện đan, là thứ là Khôi Vũ hiện đang đau đầu mỏi cổ tê vai tinh thần suy sụp đây.

Mặc dù rất vui mừng nhưng mà đan phương cấp 1 dường như chỉ có 2 loại, còn lại đa số là đan phương cấp 2 trở nên đan phương cấp 4 cũng có 3 cái còn cấp 5 thì không có cái nào. Liếc nhìn sang lão Hàn, Khôi Vũ giám chắc là tên này đi trộm về, chỉ là không biết vì sao lão Hàn lại biết mình đang cần đan phương.

Mặc dù quà đã nhận rồi nhưng cám ơn thì thôi vậy, nói ra lại bị tên đó khịa cho sưng mặt mũi lên. Lão Hàn cười gian 1 chút rồi nhanh chóng biến mất, ngay sau đó là tên này truyền âm vào đầu Khôi Vũ :"Tối nay lo mà lấy thân trả ơn đi..."

Nghe xong mặc dù tâm trí có chút "damdang" cùng lo lắng nhưng vẫn bị Khôi Vũ gạt sang 1 bên, chuyện trước mắt vẫn là giúp sinh ý của Thiết Đoàn tốt hơn đã. Thiết mục cũng là người rất thông minh, đứng bên cạnh nhìn Khôi Vũ mỉm cười thì chắc chắn rằng vấn đề đã được giải quyết, chỉ còn chờ Khôi Vũ mở miệng thông báo nữa là xong.

Quả nhiên đúng như Thiết Mục dự đoán, không lâu sau thì Khôi Vũ đã quay sang thông báo cho mình.

"Thiết đại ca, vừa rồi lão Hàn đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề đan phương, ta nghĩ hôm nay Thiết Đoàn nên đóng cửa a..."

"Được, tất cả nghe theo Khôi huynh đệ, tất cả số dược liệu ở đây ta sẽ cho các huynh đệ chuyển đến phòng để Khôi huynh đệ yên tâm luyện đan..."

Thiết Mục mặc dù chưa tận mắt thấy đan sư luyện đan, nhưng có thể luyện đan thì chắc chắn sẽ phải tốn kha khá thời gian. Vừa rồi Thiết Mục còn nghĩ 1 ngày là không đủ, nhưng chắc do quá vui mừng Khôi Vũ mới nói thế. Cho nên trong lòng Thiết Mục đã có tính toán, Thiết Đoàn sẽ nghỉ vài ngày, để cho các huynh đệ nghỉ ngơi cũng tốt a.

Lúc này, Khôi Vũ chỉ còn 1 mình trong phòng, xung quanh bản thân chính dược liệu, dược liệu và dược liệu.

Trước mắt, do dược liệu còn thiếu, được cái này thì mất cái kia Khôi Vũ chỉ luyện chế 1 loại đan dược là Bồi Hoằng đan. Đây là 1 loại đan dược chữa thương cực kì hiệu quả. Bồi Hoằng đan có lợi nhất đối với võ giả Luyện Khí, sau đó là võ giả Trúc Cơ, nhưng công hiệu chỉ còn 1 nửa.

Mặc dù chỉ dành cho võ giả cấp thấp nhất, nhất số lượng lại chiếm nhiều nhất, cho nên thị trường tiêu thụ cũng sẽ vô cùng phong phú, không phải lo không có ai mua.

Để luyện chế Bồi Hoằng đan thì Tử Tinh thảo là dược liệu không thể thiếu được, ngoài ra vẫn còn 3 4 loại dươc liệu khác nhưng vẫn chúng lại khá dễ kiếm số lượng cũng rất nhiều. Còn Tử Tinh thảo thì lại khá hiếm, chỉ có 7 gốc mà thôi.

Khôi Vũ đặt đan phương cùng tất cả các loại dược liệu cần có tập trung lại 1 chỗ. Sau đó chúng bị hệ thống thu lại và tổng thời gian cần luyện chế là 4 canh giờ.

"Hệ thống à, 4 canh giờ liệu có lâu quá không? Bây giờ ta mà ra ngoài chơi thì ăn nói với đám người Thiết Mục thế nào đây, chả nhẽ lại bảo rằng 4 canh giờ sau đan dược sẽ tự động hiện ra..."

"Nếu ký chủ không thích thì có thể tự mình luyện, hệ thống không ép..."

Nay gia hỏa này còn dỗi ngược lại, làm như bản thân là nhân loại không bằng, thấy nó nói thế thì Khôi Vũ đành chịu, không lèo nhèo với nó nữa.

Có khả năng trị thương nghịch thiên kia đã là quá đủ gây chú ý, Khôi Vũ không gây thêm rắc rối, vẫn là nên giấu giếm 1 chút. Không có việc gì làm thì đi ngủ vậy, dẫu sao hôm qua trị thương cho gia hoa kia xong người vẫn còn khá mệt. Mặc dù tên đó tu vi yếu kém nhưng thương thế lại quá nặng lúc đó chỉ cần tốn thêm 1 chút sức lực là đã về chầu với cụ tổ nhà họ Hắc rồi, trị thương không tốn sức mới lạ...

4 canh giờ sau

"Đinh! Hoàn tất luyện đan, ký chủ có thể sử dụng..."

Đang ngủ ngon thì bị tên này đánh thức, Khôi Vũ giật mình tỉnh dậy, ngay lập tức trên mặt đã xuất hiện 1 đống Bồi Hoằng đan. Khôi Vũ cẩn thận đếm lại thì được 70 viên, cũng tức là 1 lần luyện chế có thể cho ra 10 viên, Khôi Vũ chưa từng luyện đan bao giờ nên cũng không thể đánh là ít hay nhiều, nhưng 70 viên chắc là cũng kha khá rồi.