Chương 23: Phích Lịch châu

"Khoan...khoan...anh hùng xin dừng tay, để ta nói. Là Phích Lịch cầu, chủ nhân sai bọn ta đến nơi này là để tìm Phích Lịch cầu..."

Nghe tên cầm đầu phun ra 3 từ Phích Lịch cầu, tâm thần của Thiên Hàn có chút chấn động nhè nhẹ, chẳng qua do đang để gặm nhấm thông tin mà tên kia phun ra nên Khôi Vũ không có để ý biểu cảm của Thiên Hàn.

"Cái gì Phích cắm với chả Phích Lịch, ngươi định lừa ranh con lên 3 hả, ăn thử ngọn lửa của ta..."

"Không...không...anh hùng à...ta nói thật...là thật..."

Tên cầm đầu vừa khóc lóc xin tha vừa lấy tay che chắn chỗ cần thiết. Từ vể mặt của tên này không giống như đang nói dối nhưng Phích Lịch cầu mà tên này nói thì thật sự rất dị, dị từ tên đến nguồn gốc. Từ lúc sinh ra đến giờ Khôi Vũ chưa từng nghe lão cha kiếp này của mình nói gì về cái thứ đó cả.

Liếc nhìn sang Thiên Hàn thấy tên này không có phản ứng gì mà cứ lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm. Đang đăm chiêu vắt óc nhớ lại thì từ xa lại xuất hiện cỗ khí tức khủng bố. Mặc dù đã bước vào Trúc Cơ nhưng Khôi Vũ vẫn không nhịn được mà run rẩy sợ hãi.

Lúc này Thiên Hàn mới quay đầu nhìn về nơi đang phát ra cỗ khí tức khủng bố kia. Và chỉ 3 giây sau, cỗ khí tức khủng bố đó đã xuất hiện ngay trước mặt 3 người, những người xung quanh đương nhiên là đã bỏ chạy tán loạn, chaỵ được bao xa thì chạy.

Khôi Vũ thật sự kinh hãi trước nhan sắc trời cho của tên này, người gì đâu mà xấu đến độ ma chê quỷ hờn, trên mặt không những có 1 vết sẹo dài trên má trái mà còn có vết bớt to đùng, mặc dù cao nhưng lưng lại gù, 1 bên chân trái không biết là bị thương hay bị tât mà lại đi khập khiễng. Khôi Vũ có thể xác nhận tên này chính xác là con ghẻ của cả cái Việt Châu này.

Nhìn thấy Khôi Vũ, tên này lại còn nở 1 nụ cười tà da^ʍ khiến Khôi Vũ chỉ muốn nôn nghén chạy đi tìm bác sĩ kêu đau đẻ.

"Ái chà chà, hóa ra là 1 tiểu bánh bao, lâu rồi Tướng gia ta đây chưa được thưởng thức mỹ vị của mấy tiểu bánh bao, hôm nay gặp may rồi, hé hé hé..."

Nghe tên này nói thế, Khôi Vũ có chút sợ rồi, 1 chân không nhịn được mà lùi lại về đằng sau. Dĩ nhiên Thiên Hàn ở ngay cạnh đó không nhịn nổi nữa rồi, có đứa đang nhúng chàm nóc nhà mình mà còn ngồi yên thì sao được.

Ngay lập tức, tay phải Thiên Hàn xòe ra và ngửa lên trời, gia hỏa đáng buồn nôn đang cười đắc ý kia ngay lập tức bị đứt 1 chân trái, tên này còn chưa kịp hét lên cả người trong giây lát bỗng lơ lửng trên không trung, 2 tay bấu lấy cổ mình nhưng thể đang có người bóp cổ hắn vậy.

Khôi Vũ cách đó không ca thấy cảnh này bèn nhanh thoăn thoắt vòng ra sau lưng Thiên Hàn, cả người không kiểm soát, trong bất giác không tự chủ mà nắm lấy 1 mét áo của Thiên Hàn. Cảm nhận được điều này, tâm tình của Thiên Hàn có chút thỏa mãn.

Tên kia dường như cũng là 1 cao thủ, mặc dù bị khống chế nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại nhìn về phía Thiên Hàn, giọng nói ú ớ xin tha.

"Tha...ma...mạng..."

Tên này vô cùng kinh hãi, với tu vi của hắn ở nơi này chắc chắn đã là tồn tại cao nhất rồi, trước đó Khôi Vũ tiến vào Lạc thành hắn cũng đã phát hiện ra nhưng lại không quá để tâm. Thật không ngờ đi cùng tiểu bánh bao mà hắn vừa thèm khát kia lại còn trâu bò hơn cả hắn.

"Nói đi, từ đâu mà ngươi biết được Phích Lịch cầu..."

"Là...là tiểu nhân vô tình..."

Còn chưa nói hết câu 1 chân còn lại của tên này đã lìa khỏi người. Khôi Vũ ở bên cạnh có chút giật mình cùng kinh sợ, so với vừa rồi mình tra tấn hoàn toàn là trái ngược nhau. Lão Hàn chính xác là 1 kẻ máu lạnh a...

"Nói sự thật nếu không ngươi cuối cùng ngươi chỉ còn lại duy nhất 1 cái đầu..." "Thực sự tiểu nhân cũng không biết người đó là ai, tiểu nhân chỉ làm theo lời của người đó là đi lấy Phích Lịch châu!"

"Vậy Khôi gia ta là do ngươi diệt sao?" - Khôi Vũ ở đằng sau bỗng dưng thò đầu ra hỏi.

"Phải phải...à không...không phải...là đám người kia..."

Đám thuộc hạ kia thấy thế cũng nhao nhao đổ lỗi ngược lại lão đại của mình với bộ dáng ta đây trong sạch. Thấy ồn ào, Thiên Hàn gạt tay 1 phát, cả đám liền trở về với đất mẹ. Gia hỏa cầm đầu kia liền run rẩy câm như hến không giám nói 1 câu nào.

"Kẻ sai khiến ngươi giờ đang ở đâu?" - Thiên Hàn lạnh giọng hỏi.

"Không biết...á...á...á...tha mạng..."

Chỉ cần tên đó lắc đầu 1 cái là trên người lại thiếu 1 miếng thịt, mặc dù tên này có vẻ nói thật nhưng chắc chắn không thể tha mạng cho hắn được. Thả y đi rồi nhất định sẽ làm ra những chuyện đáng giận dữ hơn.

Lại nói tiếp, sau 1 hồi tra khảo lại không biết thêm được gì mà 3 chữ Phích Lịch châu, gia hỏa xấu xí kinh tởm kia cuối cùng cũng đi chầu ông bà mình. Nhưng từ trong thi thể của tên này Khôi Vũ lại phát hiện ra 1 cái lệnh bài có khắc 1 chiếc lá, ở trong chiếc lá lại có 1 cái đầu lâu. Chắc đây là lệnh bài đánh dấu của thế lực sau lưng tên này.Đưa cho lão hàn nhưng tên này lại lắc đầu tỏ vẻ không biết, còn chưa kịp làm gì thì lệnh bài đã bị tên này thu mất. Khẳng định gia hỏa này biết gì đó nhưng lại không nói, Khôi Vũ chỉ bĩu môi 1 chút rồi cũng không thèm quan tâm.

Những kẻ từ xa đang đứng xem kia dĩ nhiên cũng nhận ra Khôi Vũ chính là người duy nhất còn sót lại của Khôi gia. Mặc dù gia tộc không còn, nhưng thực lực tiến bộ lại còn có cường giả chống lưng cho, tương lai không xa gia tộc chắc chắn sẽ được gây dựng trở lại.

"Đừng quá đau buồn..."

Mặc cho Thương Vũ vẫn còn đứng đó, Thiên Hàn quay sang vuốt đầu an ủi Khôi Vũ 1 cách nhẹ nhàng khiến ai nhìn cũng phải ghen tị. Khôi Vũ mới đầu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra tưởng tên này bị lây nhiêm virut của gia hỏa xấu xí kia. Thì ra là đang lo lắng cho mình ha.

"Buông tay ra, ai cần ngươi an ủi, ta đã là đại nam tử trưởng thành chân chính thâm trầm đức cao vọng trọng, dăm ba cái chuyện này sao làm ta rơi lệ được..."

Thực tế vốn dĩ Khôi Vũ không phải là người ở thế giới này, đến đây mới được 1 2 tháng, lấy đâu ra cảm tình. Chết thì chết, có điều vẫn phải đi trả thù giúp cỗ thân thể này coi như là trả công vì đã cho mượn thân thể. Tất nhiên, nhìn gia hỏa xấu xí nằm chết 1 đống kia là biết, thực lực của kẻ thù không phải dạng vừa, nếu không có thực lực vậy thì chuyện báo thù cất vào trong kho để từ từ rồi tính.

Mặc dù không có quá nhiều tình cảm với Khôi gia, nhưng bên trong đại môi Khôi gia đổ nát kia vẫn còn nhưng thi thể tộc nhân chưa được chôn cất. Tức thì, Khôi Vũ lấy ra Tâm Đằng Diễm, 1 phát thiêu rụi toàn bộ Khôi gia coi như là chôn cất họ để không bị kẻ khác đến quấy phá.

Tuy chỉ là hành động tiện tay nhưng bất ngờ là sau khi bị thiêu rụi, ở 1 góc nhỏ của Khôi gia lại phát ra 1 thứ ánh sáng kì dị. Điều kì lạ là ngay cả Thiên Hàn cũng không phát hiện ra được nhưng Khôi Vũ lại nhìn được nó.

"Mau nhìn kìa, nơi đó có ánh sáng phát ra..."

"Không thấy..." - Thiên Hàn lắc đầu đáp.

"Vũ đại ca, ánh sáng gì sao đệ không nhìn thấy?" - Thương Hàn ở bên cạnh cũng ngó ngang ngó dọc rồi lắc đầu hỏi.

Mặc dù thấy có chút kì lạ nhưng Khôi Vũ vẫn tiến về phía ánh sáng đang phát ra. Để ý kĩ mới nhớ, nơi phát ra ánh sáng đó lại chính là tổ địa của Khôi gia, bình thường chỉ có 1 2 người canh gác, cũng không cất giấu bảo vật to lớn gì nên không được xem trọng lắm.

Càng lại gần thì Khôi Vũ lại phát hiện thứ phát ra ánh sáng kia trong suốt gần như nó tàn hình. Tò mò, Khôi Vũ giơ tay ra định nhặt nó lên xem thử, nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc mới lớp ánh sáng thì bất ngờ có 1 kết giới gì đó được phát động bao phủ xung quanh người Khôi Vũ.

Khôi Vũ còn chưa kịp la hét gọi cứu viện thì kết giới kia thu gọn lại vào trong cơ thể và cứ như vậy nó biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Ngơ ngác đứng ngắm nghía đánh giá cơ thể mình nhưng lại không phát hiện được gì cả khiến Khôi Vũ chau mày không thôi.

"Vũ đại ca, ánh sáng gì đó đâu..."

"À, chắc vừa nãy ta hoa mắt thôi..."

Không biết giải thích làm sao với 2 tên này nên Khôi Vũ dứt khoát nói mình nhìn lầm, lại tò mò có khi bị lão Hàn đưa lên bàn mổ rồi khám xét, lúc đó chỉ có thiệt thân thôi.