Chương 22: Khôi gia bị diệt

Nhưng đang hăng say chiến đấu thì đám Hắc Xạ Ngọc kia bất ngờ dừng lại không tấn công Khôi Vũ nữa, 9 đầu Hắc Xạ Ngọc quay lưng tiến lại gần lão Hàn. Khôi Vũ đương nhiên sẽ không lắng cho tên kia mà là Thương Vũ.

"Thương Vũ, mau nấp sau lưng đại ca kia..."

Nghe lời Khôi Vũ, Thương Vũ nhanh chóng chạy ra núp ở đằng sau lão Hàn. Nhìn thấy trên tay tên kia không biết từ lúc nào đã bắt được đầu Hắc Xạ Ngọc vương, có lẽ bọn chúng muốn cứu vương của mình.

Nào ngờ, cái đám này vừa mới lại gần thì đứng ngay ngắn nghiêm trang, sau đó lão Hàn thả Hắc Xạ Ngọc vương xuống. Nguyên 1 đám mới vừa rồi còn rất hung dữ, nào ngờ hiện tại đang thần phục 1 cách ngoan ngoãn. Khôi Vũ nhìn cái đám này đến trố cả 2 tròng mắt.

Lão Hàn không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ 1 cái rồi lấy tay chỉ về hướng Khôi Vũ đang đứng ngây ngốc ở 1 góc kia. Ngay lập tức cả đám chạy lại, giống như vừa rồi quỳ xuống thần phục Khôi Vũ, đầu Hắc Xạ Ngọc Vương còn không ngừng cọ người vào 1 bên chân của Khôi Vũ.

Mặc dù không biết là lão Hàn đã dở trò gì mà lại khiến cái đám hung dữ này ngoan ngoãn như vậy nhưng vì ghét cái thái độ vênh váo của tên đó nên Khôi Vũ nhất quyết không hỏi, có chết cũng không hỏi.

Vuốt ve cái đám đáng yêu này 1 hồi lâu, cuối cùng Khôi Vũ lại có chút phân vân, làm sao để mang chúng đi bây giờ, cũng thể mang chúng theo bên người mãi được, 1 đầu thì còn được nhưng gần chục đầu thì có chút không ổn.

"Sao nào, có việc cần nhờ đến ta sao?"

"Tất nhiên là việc của ngươi, là ngươi làm cho chúng thành ra như vậy mà, giờ chúng cứ bám lấy ta không rời, ngươi không giải quyết thì ai giải quyết..."

Chỉ hỏi chơi chơi vậy thôi, dù không nhờ, Thiên Hàn vẫn xe ra tay. Khôi Vũ chỉ kịp nhìn thấy lão Hàn vung tay lên 1 phát 10 đầu Hắc Xạ Ngọc liền biến mất, cả đám bốc hơi như chưa từng tồn tại. Mặc dù có chút tò mò nhưng việc đã giải quyết xong, Khôi Vũ liền có thể sớm ngày về gia tộc vui chơi 1 tí. Hiện tại có lẽ thực lực bản thân Khôi Vũ đã đứng đầu Lạc thành rồi, trở về đó chơi, chắc chắn kẻ nào cũng phải dè chừng.

Lạc thành cách thôn của Thương Hàn khoảng 1 ngày đi đường, mặc dù là thành nhưng thực chất quy mô của no chỉ sánh ngang bằng 1 cái trấn cỡ lớn hoặc là thành trì bé nhất. Bước vào trong Lạc thành, nơi này vẫn không có gì thay đổi so với trước khi Khôi Vũ rời đi. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Khôi Vũ nhìn thấy từ xa xa đại môn Khôi Gia mặc dù vẫn còn ở trong Lạc thành nhưng lại chỉ còn là 1 đống đổ nát hoang sơ.

Thât sự là không phải Khôi Vũ nhìn nhầm đâu, càng tiến lại gần thì lại càng nhìn thấy rõ ràng. Khôi gia hiện tại đã đổ nát hoang sơ, trong đó vẫn còn xác chết nằm la liệt. Lúc này, hời hợt như lão Hàn cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại.

Khôi Vũ không tỏ thái độ gì cả, thấy ai đi qua cũng đặng hỏi nhưng dường như mọi người sợ liên lụy nên cũng không dám nói gì cả.

Hết cách, cuối cùng Khôi Vũ đành phải đến tìm Phong gia, ngoài ra vẫn còn Bảo gia nữa là 3 gia tộc lớn nhất ở Lạc thành này, tất nhiên thì Phong gia vẫn gần Khôi gia hơn. Nhưng còn chưa kịp đi thì không biết từ đâu 1 nhóm người xông đến trước đại môn của Khôi gia và lớn tiếng xua đuổi 2 người Khôi Vũ."Này, 2 tên kia, không muốn chết thì cút xa ra..."

"Đinh! Sức mạnh đo được 193, 84, 601,...cân"

Nghe hệ thống thông báo, Khôi Vũ bắt đầu cảnh giác hơn, 1 trong số những tên này sức mạnh đạt đến 600 cân cũng tức là tương đương với Luyện Khí tầng 6 mà thực lực đó cũng hơn hẳn 2 gia chủ Phong gia và Bảo gia rồi. Lạc thành nhỏ bé này từ lúc nào lại xuất hiện Luyện Khí tầng 6 rồi.

Nhìn kiểu gì cũng thấy đám người này giống 1 đám thuộc hạ hơn là chủ, sợ rằng kẻ đứng đằng sau đám người này thực lực còn mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, có lão Hàn ở đây thì mọi chuyện dễ nói vô cùng, đánh không lại thì có ôsin phụ giúp, phải biết lợi dụng cho tốt.

"Các ngươi bị điếc sao, nghe thấy ta nói gì không?"

"Các ngươi là kẻ nào? Đây là Khôi gia, không phải chuồng chó nhà các ngươi đâu..." - Khôi Vũ dửng dưng đáp lại.

"Ngươi...tiểu tử vẫn còn lẻo mép lắm, để ta dạy cho1 trận rồi bẻ gãy 2 chân của ngươi đi mới được..."

Dứt lời, 1 tên có thực lực luyện khí tầng 3 xông lên tấn công Khôi Vũ. Đám còn lại thì thản nhiên đứng xem chuyện hay sắp bắt đàu, mấy tên không biết điều như này nhiều lắm, bọn họ cũng quá quen rồi. Nhưng cả lũ lại chẳng thể nào ngờ được là tên đồng bọn không những không có bẻ được chân của Khôi Vũ mà trái lại còn bị chế trụ.

Trong khi tên này còn run sợ trước thực lực đang áp đảo mình thì tay trái Khôi Vũ giơ lên, trên lòng bàn tay xuất hiện 1 ngọn lửa nho nhỏ. Tất cả người có mặt ở đó đều tò mò nhìn ngọn lửa nhỏ đó, không ai biết được nó có công dụng gì.

Ngon lửa đó chính là sơ giai Nguyên hỏa Tâm Đằng Diễm, Khôi Vũ vẫn chưa có dịp dùng nó, đa số đều dùng nó trong việc nấu nướng, lần này lại lấy ra chơi với cái đám người này 1 chút. Nghĩ được vài giây, khuôn mặt Khôi Vũ chợt hí hửng nhìn xuống phía dưới của tên kia, tay trái cũng đã bắt đầu di chuyển áp sát mục tiêu.

"Ngươi định làm gì ta? Mau thả ra...không được...á á á..."

Gia hỏa luyện khí tầng 3 mới vừa rồi còn vênh véo tự đắc, hiện giờ đã bị Khôi Vũ nướng con chim nhỏ đến đen sì lại, cả người nằm lăn lóc vùng vẫy la hét trong tuyệt vọng. Đám đồng bọn của tên này kể cả tên Luyện Khí tầng 6 cũng không ngoại lệ, tất cả đều không tự chủ được là phòng thủ bộ phận quan trong nhất của mình.

Tên cầm đầu kia mặc dù hơi giật mình trước thủ đoạn của Khôi Vũ nhưng với thực lực của hắn cũng có thể dễ dàng treo tên kia lên đánh, cho nên hắn không có việc gì phải sợ. Chỉ có điều tên này lại cảnh giác lão Hàn ở sau lưng Khôi Vũ, nếu như thực lực của lão Hàn cũng không kém cạnh vậy thì bọn họ sẽ không có phần thắng.

Nghĩ đến đây, tên này vội sai 1 tên thuộc hạ trở về bẩm báo, nhanh chóng chi viện cho bọn họ. Còn bản thân thì ở lại cố gắng kéo dài thời gian.

Có 1 con chuột bạch đang nằm lăn lóc mà nâng niu giống nòi của mình, cả đám liền im phăng phắc không dám nói tiếng nào. Tên cầm đầu kia cũng coi như là nghĩa khí, không có bắt thuộc hạ của mình đi chịu chết mà trực tiếp xông lên giao thủ với Khôi Vũ.

Nhưng Khôi Vũ lại không có thời gian mà chơi đùa với cái đám này, trực tiếp thể hiện ra thực lực Trúc Cơ tầng 3 nhanh chóng treo tên này lên đánh. Giống như thuộc hạ của mình, tên cầm đầu kia cũng chịu chung số phận bị nướng đen thui lại, ngay kẻ những người đứng vây quanh xem từ xa cũng không nhịn được là lùi lại gần trăm nghìn tỉ km, cách Khôi Vũ càng xa càng tốt...

Thấy lão đại mình cũng bị nướng đen thui, mấy tên còn lại đâu dám ở lại nữa, cả đám bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Khôi Vũ cũng không có ngăn lại, để thằng con trở về gọi thằng bố, thằng ông ra đây để Khôi Vũ hỏi chuyện.

"Nói, các ngươi là ai, từ đâu đến, rốt cuộc Khôi gia đã xảy ra chuyện gì..." - Khôi Vũ xách cổ tên cầm đầu lên dò hỏi

"Hừ, tiểu tử ngươi chờ đại nhân đến xử lí đi, hahaha..."

"Lại còn cứng miệng, xem ra cái đó còn chưa đủ đen, để ta tiếp tục thêm lửa..."

"Khoan đã, ta nói...ta nói..."

Nghe thấy Khôi Vũ muốn thêm lửa, tên cầm đầu sợ hãi khai ngay lập tức, chứ để lâu thêm 1 chút nữa là khỏi phải duy trì nòi giống gì nữa, trực tiếp tuyệt tử tuyệt tôn luôn.

"Chúng ta tên là Hắc Thành hội, đến đây là muốn tìm 1 bảo vật, còn Khôi gia bị làm sao thì ta không biết gì cả..."

"Vẫn còn cứng miệng lắm, còn cái gì mà ngươi biết mau nôn hết ra, không thì đừng trách tại sao ngọn lửa trên tay ta lại đẹp đến vậy..." - Khôi Vũ lắc đầu hỏi tiếp

***

Luyện khí tầng 1 ứng với 100 cân, tầng 2 200 cân,...

Trúc cơ tầng 1 1000-1500, tầng 2 1501-2000,...

Kim đan tầng 1 6000-7000, tầng 2 7000-8000,...

Tướng tứ 1 vạn 5000-2 vạn, tầng 2 2 vạn 5-3 vạn,...