Chương 21: Hắc Xạ Ngọc.

"Này! Ngươi làm trò gì vậy? Mau về phòng của mình đi!"

"Đêm nay chúng ta ngủ chung đi..."

"Không được..."

Mặc kệ có phản kháng cỡ nào, Khôi Vũ vẫn bị lão Hàn lôi lên giường với tu thế thật là kì cục.

"Ngươi làm trò gì vậy? Chúng ta đều là nam nhân đó!"

"Thì có sao? Ta thích..."

Còn đang định chu mỏ ra chửi rủa thì bất ngờ cái miệng Khôi Vũ bị chặn lại, Khôi Vũ bị cưỡng hôn mà kẻ đó lại còn là nam nhân, mặc dù hơi sốc nhưng lại chẳng thể giãy dụa được gì, cả 1 đêm dài cứ như vậy qua đi.

Hôm sau tỉnh lại, cả người có chút mệt mỏi, tinh thần thì uể oải. Nói thật là chuyện bị cưỡng hôn từ đêm qua đến giờ Khôi Vũ vẫn chưa thể quên được. Lúc đầu còn có chút phản kháng nhưng 1 hồi lâu bản thân lại có chút thích thích. Nghĩ đến đây, Khôi Vũ bèn tự tát vào má mình 2 cái cho tỉnh lại. Lúc này Khôi Vũ cũng chỉ có thể đổ lỗi là do tên kia quá mạnh, còn bản thân là quá yếu nên mới bị động như vậy, bản thân ta là thích nữ nhân xinh đẹp cơ...

"Á...á...á...cứu mạng...đám yêu quái lại xuất hiện rồi..."

Tiếng hét thất thanh của đám thôn dân đã phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của ngôi làng. Khôi Vũ vội vàng hất người lão Hàn sang 1 bên rồi tức tốc chạy chạy bên ngoài để xem xét tình hình.

Chính là đám Hắc Xạ ngọc, chúng lại tấn công nhân loại, nhìn sơ sơ đợt tấn công này lại chỉ có cấp 1 tầng 8 là cao nhất. Chỉ là số lượng có chút nhiều, gần 30 đầu Hắc Xạ Ngọc.

Thực lực của loại yêu thú này yếu hơn so với đám yêu thú cùng cấp khác, chủ yếu chúng dựa vào tốc độ cực nhanh của bản thân để săn mồi bất ngờ. Hơn nữa đối tượng săn mồi của chúng lại còn là những thôn dân yếu ớt không biết tu luyện là cái gì, thì lấy đâu ra sức lực để mà chống lại, chỉ có thể phí công chạy 1 hồi rồi bị bọn chúng cắn nuốt.

Bắt giặc phải bắt vua trước, Khôi Vũ nhanh chóng lao lên tấn công 1 đầu Hắc Xạ ngọc tầng 8 đỉnh. Đầu yêu thú này khá thông minh, mục tiêu của nó lại là đám trẻ con 9 10 tuổi trong làng. Như vậy việc hấp thu máu thịt sẽ gần như không lẫn tạp chất nào cả.

Nó thấy Khôi Vũ đang chuẩn bị tấn công mình thì cũng quay lại đáp trả. Chẳng qua là cách biệt thực lực không nhỏ, chỉ mới vài chiêu là nó đã bị Khôi Vũ đánh cho mất đi ý thức. Nhìn nó lúc ngất đi trông khá là dễ thương a, Khôi Vũ vuốt ve đôi tai to dài của nó, miệng còn không ngừng chảy nước miếng, thịt của nó nhất định là sẽ rất ngon đấy.

Nghĩ đến đây Khôi Vũ tiếp tục công việc săn gϊếŧ đám Hắc Xạ Ngọ này, cố gắng khắc chế lực đạo để chúng không bị tan xác, nếu không là không có thịt thỏ mà ăn rồi.

Nhận thấy đồng loại của mình chỉ 1 chiêu mà đã bị đánh bại, đám Hắc Xạ Ngọc ranh ma này cũng biết không đánh lại bèn quay đầu bỏ chạy. Tốc độ của cái đám này đúng là rất nhanh, Khôi Vũ chỉ gϊếŧ được gần 1 nửa, còn lại đều đã bỏ trốn mất dạng.

Quay đầu nhìn thấy lão Hàn đang ung dung ngồi uống trà, Khôi Vũ bực mình nhưng cũng không thèm nói gì thêm. Những thôn dân sau khi chứng kiến Khôi Vũ tay không gϊếŧ đám Hắc Xạ Ngọc thì vô cùng phấn khích, cả đám thi nhau chạy lại rối rít cám ơn Khôi Vũ.

Từ lúc đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Khôi Vũ được người khác quỳ xuống cám ơn thế này, cam xúc có chút đắc ý, nghĩ đến đây Khôi Vũ bèn liếc mắt sang nhìn lão Hàn, ý định vênh váo với tên này 1 chút. Thật sự là điên máu với tên này, dám không nhìn mình.

Tuy rằng ra tay gϊếŧ Hắc Xạ Ngọc không đáng là gì nhưng đối với những thôn dân không có 1 tí linh lực trong người nào này thì chính là cứu mạng của họ rồi. Lại nói đến linh lực, Khôi Vũ lại phát hiện ra trong số những người ở đây lại có 1 thằng bé tầm 5 6 tuổi trong người dao động linh lực.

Có lẽ vì đã được cứu nên trong lúc vui sướиɠ đã bạo phát 1 chút linh lực đó ra ngoài. Mà võ giả chỉ cần có linh lực trong người dù chỉ là 1 chút thì đã có thể tu luyện. Không ngờ ở 1 nơi hẻo lánh này lại có 1 người a.

Nhìn lại Lạc thành của Khôi Vũ mà xem, mặc dù nơi đó cũng khá rộng lớn, số lượng người trong đó gần 2000 người nhưng người có linh lực để tu luyện thì chỉ có khoảng 100 người mà thôi. Còn lại thì chỉ là biết rèn luyện thân thể 1 chút, trong người hoàn toàn không có linh lực không thể tu luyện.

Lại nhìn thôn làng trước mắt này, số lượng không quá 50 người mà lại có 1 người trong mình có linh lực, như vậy đã là không tồi rồi. Nghĩ đến đây, Khôi Vũ bèn tiến lại gần thằng bé đó đưa tay xoa xoa đầu nó.

"Tiểu huynh đệ, có thể cho ta biết tên của đệ không?"

"Đại ca, tên của ta..."

"Thương Vũ, không được vô lễ với đại tiên..." - 1 vị đại thúc trung niên gần đó quát lớn.

"Không sao cả, tên ta là Khôi Vũ, gọi bình thường là được rồi..." - Khôi Vũ giơ tay ra ngăn lại.

"Khôi Vũ đại ca...ta tên là Thương Vũ..." - Đứa gật đầu nói, giọng điệu có chút hơi run run.

"Hì hì, không cần căng thẳng, ta muốn hỏi là đệ có muốn đi theo ta tu luyện không?"

"Tu...tu luyện..." - Thương Vũ lắp bắp hỏi lại

"Đúng vậy, tu luyện rồi đệ có thể giống như ta, tự tay gϊếŧ đám yêu thú kia..."

"Có thật không?"

"Tất nhiên là thật..."

"Mau, Thương Vũ, mau quỳ xuống bái Đại tiên làm sư phụ..." - Đám thôn dân vui sướиɠ thức giục Hàn Vũ.

"Hahaha, sư phụ cơ đấy, nói không chừng đệ tử có khi còn chín chắn hơn sư phụ đấy..."

Nhìn thấy lão Hàn đang cười nhạo Khôi Vũ, đám thôn dân mặc dù giận nhưng không dám nói gì, nhìn qua ai cũng biết là lão Hàn không tầm thường, không ai dám trêu chọc. Bỏ qua lời gièm láo toét của tên kia, Khôi Vũ tiếp tục hỏi Thương Vũ.

"Không cần đâu, đi theo ta tu luyện là được, không cần phải bái sư gì đâu, có muốn theo ta không?"

"Muốn, đại ca cho đệ đi thật sao..."

"Tất nhiên, nhưng mà đệ sẽ phải xa cha mẹ đó..."

"Bẩm Đại tiên, Thương Vũ từ nhỏ đã mồ côi, là đám chúng tôi thay nhau nuôi nó, có đại tiên bảo vệ chúng tôi cũng yên tâm phần nào..."

Mặc dù là nói vậy, nhưng 1 thằng nhóc 5 6 tuổi như Thương Vũ ít nhiều vẫn sẽ nhớ nhung nơi này, Khôi Vũ để nó chào tậm biệt thôn dân 1 lúc rồi mới rời đi.

Nói là rời đi nhưng thực ra là chưa thể đi ngay, đám Hắc Xạ Ngọc còn lại vẫn đang ẩn náu ở gần đó, cần phải diệt trừ toàn bộ mới tính là hoàn hành nhiệm vụ.

Hôm qua lúc mới đến thôn làng của Hàn Vũ, Khôi Vũ đã phát hiện tung tích của đám Hắc Xạ Ngọc, giờ chỉ cần lần theo dấu vết đó thì việc tìm ra hang ổ của chúng không khó mấy.

Có Thương Vũ đi theo nên tốc độ tìm kiếm cũng chậm hơn dự kiến, mất 2 canh giờ Khôi Vũ mới phát hiện ra hang ổ của đám Hắc Xạ Ngọc. Chúng có 1 đầu Hắc Xạ Ngọc vương, thực lực đạt đến cấp 2 tầng 2, kém Khôi Vũ 1 tiểu cảnh giới. Ngoài ra còn 2 đầu đạt đến cấp 2, nhìn khí tức dường như mới đột phá không lâu. Cuối cùng là gần 10 đầu Hắc Xạ Ngọc thực lực cấp 1 không đồng đều.

Đám yêu thú này phát hiện ra có nhân loại đang lại gần hang ổ của mình thì vô cùng khẩn trương, khuôn mặt hiền lành đáng yêu không còn nữa, ngược lại còn tỏ ra vô cùng tức giận, dáng vẻ như muốn sống mái với kẻ địch trước mắt vậy.

Số lượng mặc dù áp đảo nhưng thực lực thì lại không bằng, có 3 đầu không nhịn được mà xông lên tấn công bị Khôi Vũ dùng tay không tóm được. Đám còn lại mặc dù có chút rụt rè nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Đầu Hắc Xạ Ngọc vương kia cực kì thông minh, nó ra lệnh cho đám thuộc hạ cùng xông lên tấn công Khôi Vũ còn bản thân thì ngay lập tức quay đầu bỏ chạy."

Lão Hàn ở cách đó không xa chúng kiến điều này thì không nói gì cả, 1 ngón hướng về phía trước, đầu Hắc Xạ Ngọc vương không chạy nổi, bị lão Hàn tóm lấy 2 cái tai xách lên ngắm ngía mà không giám nói gì tỏ thái độ gì.

Bên Khôi Vũ đang đánh nhau với đám yêu thú đang rơi vào bế tắc, do không có kinh nghiệm chiến đấu mà lại còn bị 1 đám vây công, nhất thời Khôi Vũ vẫn chưa kết thúc được trận chiến, nhưng ít ra thì Khôi Vũ vẫn sẽ dùng sức để tấn công đám cấp 1 trước.