Chương 13: Cần 17 lần

Gõ cửa phòng mãi mà không thấy có ai trả lời, Hạ Tuấn đành đứng chờ Khôi Vũ về. Dù sao cũng là chuyện đại sự của sư phụ mà cũng là của tông môn, Hạ Tuấn sợ lỡ như mình vừa rời đi thì Khôi Vũ cũng về. Hạ Tuấn cũng không phải chờ quá lâu, khoảng nửa canh giờ sau là Khôi Vũ bừng tỉnh. Vừa mới chuyển đến khu vực của đệ tự ngoại môn xong, giường chiếu của khu vực này cũng khác hẳn so với trước kia, ngủ rất là êm ái và dễ chịu.

Mở cửa phòng ra chợt thấy có người đứng chờ mình sẵn ở ngoài, Khôi Vũ bèn chăm chú nhìn xem là ai. Giật mình khi thấy người đứng chờ mình là Hạ Tuấn sư huynh đã giúp đỡ mình mới vừa rồi. Khôi Vũ bèn mời Hạ Tuấn vào trong phòng.

"Sư huynh, có chuyện gì tìm đệ sao? Thật ngại quá, đệ ngủ say quá nên không để ý. Mời sư huynh vào trong rồi nói chuyện..." - Khôi Vũ gãi đầu nói.

"Thì ra là vậy, không sao, dù sao thì ta cũng có việc nhờ đến sư đệ, ngồi chờ 1 chút cũng không sao..." - Hạ Tuấn nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng mà có chuyện gì cần đến ta mà đích thân sư huynh phải đến tận nơi tìm vậy?"

"Thật ra sư phụ của ta là Kim Huyền cũng là tông chủ đương nhiệm của tông môn. Lần trước sư phụ đi thám thính bí cảnh đã bị trọng thương. Ta lại nghi ngờ có kẻ biết sư phụ bị thương bèn điều khiển 1 đám yêu thú để dò xét sức chịu đựng của sư phụ..." - Hạ Tuấn nghiêm túc nói.

"Vậy ý cửa sư huynh là..." - Khôi Vũ gật gù hỏi lại.

"Đúng vậy, ta biết sư đệ là luyện đan sư mà năng lực chữa trị lại hơn hẳn các đan sư bình thường, vì vậy nên muốn nhờ sư đệ đến xem thử thương thế của sư phụ xem có chữa trị được không? Trước đó sư phụ cũng đã nhờ 1 vài luyện đan sư nhưng không có ai giúp được..."

Suy nghĩ 1 hồi cuối cùng Khôi Vũ vẫn quyết định giúp đỡ tông chủ. Nếu không giúp thì chẳng may tông chủ đi gặp tổ tông vậy Kim Khấu tông chắc cũng chẳng còn, Khôi Vũ cũng sẽ mất đi chỗ dựa.

Hơn nữa cách làm người của Hạ Tuấn chỉ bằng việc đứng hạ mình đứng chờ 1 đệ tử ngoại môn như Khôi Vũ thì cũng đủ để bản thân đi trợ giúp rồi. Đệ tử như thế thì sư phụ chắc chắn cũng sẽ không kém bao nhiêu. £

"Được, vậy sư huynh dẫn đường đi, nếu như thương thế của tông chủ nằm trong khả năng thì đệ sẽ dốc hết sức..." - Khôi Vũ đồng ý nói.

"Tốt, ta tin vào năng lực hơn người của sư đệ..."

Rất nhanh Khôi Vũ đã được Hạ Tuấn dẫn đến trước mặt tông chủ của Kim Khấu tông. Hạ Tuấn nhanh chóng đứng bên cạnh Kim Huyền, còn Khôi Vũ thì quỳ xướng hương Kim Huyền chào hỏi.

"Đệ tử Khôi Vũ, kính chào tông chủ..."

"Ừm, mọi chuyện chắc Hạ Tuấn cũng đã kể qua với ngươi nên ta cũng không nhiều lời nữa. Bổn tông chủ hứa, nếu như ngươi chữa khỏi hoàn toàn nhất định đích thân ta sẽ hậu tạ, trợ giúp ngươi cơ duyên đạt đến Trúc Cơ cảnh..." - Kim Huyền nghiêm giọng nói.

Nghe thấy thế Khôi Vũ có dở khóc dở cười, chuyện này đối với nhiều người lại vô cùng quý giá nhưng đối với Khôi Vũ thì nó thừa thãi. Tuy nhiên vẫn có thể mang về cho cha dùng cho nên cơ duyên mà Kim Huyền hứa cho sẽ không phí phạm hay chê bai.

"Đệ tử nhất định sẽ làm hết sức mình..." - Khôi Vũ giả vờ kích động.

Thấy dáng vẻ này của Khôi Vũ, Hạ Tuấn cũng mừng thay cho tiểu sư đệ, còn Kim Huyền thì cảm thấy điều đó là đương nhiên, trúc cơ cảnh đối với rất nhiều võ giả chính là 1 bước lên trời, nếu như phải tự dựa vào sức lực của bản thân thì sẽ rất lâu mới có thể đạt được.

"Đệ tử cả gan muốn xem tình hình thương thế của tông chủ.""Ừm..."

Được Kim Huyền cho phép, Khôi Vũ tiến lại gần đặt tay lên trước ngược, lại gần thì Kim Huyền có lẽ cũng chỉ ngoài 40 tuổi, khí lực có chút suy yếu mà xung quanh Kim Huyền cũng toát ra sự âm u đến đáng sợ.

"Đinh! Bắt đầu kiểm tra..."

Cả Kim Huyền và Hạ Tuấn đều lo lắng nhìn về phía Khôi Vũ, chỉ sợ Khôi Vũ lắc đầu chứ không sợ Khôi Vũ kêu khó. Thấy cả 2 đều đang nhìn chằm chằm vào mình, Khôi Vũ giả vờ nhắm mắt cảm nhận để lảng tránh 2 đôi mắt đang tham lam nhìn mình kia /

"Đinh! Đã kiểm tra xong, kí chủ cần trị thương 17 lần, mỗi lần trị thương phải cách nhau 6 canh giờ..."

Nghe hệ thống nói thế Khôi Vũ cũng không khỏi nuốt nước bọt, nghe đồn tông chủ đã 1 chân bước vào Tướng Tứ cảnh mà chỉ cần trị thương 17 lần, vậy tên quái vật cần phải trị thương gần 1000 lần rốt cuộc là tồn tại cỡ nào cơ chứ. Nghĩ đến đây, Khôi Vũ quyết định, nhất định sau này sẽ nghiêm túc nghe lời tên kia nếu như không muốn ăn thiệt thòi.

"Tông chủ, thương thế của người có chút nghiêm trọng..."

"Vậy có chữa được không?" - Hạ Tuấn gấp rút thay cho sư phụ nói.

"Sư huynh đừng gấp, đệ chưa nói xong. Do tu vi của đệ tử còn thấp nên chắc là cần phải sau 17 lần mới hoàn toàn trị khỏi. Tất nhiên, mỗi lần chữa trị phải cách nhau 6 canh giờ..."

Nghe Khôi Vũ nói thế cả 2 cuối cùng cũng thở phào 1 hơi, mặc dù có chút rắc rối nhưng như vậy cũng tốt hơn là lắc đầu. Hiện giờ với trạng thái của Kim Huyền nhìn như thâm khả bất trắc nhưng thực tế chỉ là ngụy trang, sợ rằng có tu vi Luyện Khí tầng 7 của Khôi Vũ cũng có thể đánh bại được Kim Huyền.

"Bây giờ đệ tử sẽ chữa trị cho tông chủ lần đầu thứ nhất, tông chủ cần thả lỏng cơ thể, không nên quá căng thẳng..."

Kim Huyền nghe vậy cũng gật đầu làm theo điều chỉnh cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Khôi Vũ cũng bắt đầu sử dụng trị thương, Hạ Tuấn ở bên cạnh không dám phát ra 1 tiếng động mà là im lặng đứng nghiêm sợ bản thân phát ra tiếng động sẽ làm mất sự chú ý gây lỡ việc cấp bách.

Khoảng già nửa canh giờ sau Khôi Vũ kết thúc việc chữa trị, đối với cảnh giới cao đúng là có chút mất sức, Khôi Vũ mệt lả cả người, không còn tinh lực mà nói chuyện.

"Rất tốt, việc chữa trị đúng là có tiến triển, Hạ Tuấn, con đưa Khôi Vũ về biệt viện của mình để tiện giúp đỡ nhau, nhớ bảo vệ sư đệ, có khó khăn gì thì báo cho ta..."

"Dạ, đệ tử cáo lui..."

"Ừm đi đi..."

Vừa ra khỏi mật thất, Hạ Tuấn bèn đặt Khôi Vũ lên vai rồi cõng trở về biệt viện của mình. Hạ Tuấn không hổ là đệ tử củ tông chử, ngay cả nơi ở của bản thân cũng xa hoa không kém gì sư phụ của mình. Khôi Vũ mặc dù có chút mệt nhưng vẫn không chữa trị cho tên điên khùng kia nên khi Hạ Tuấn dìu mình về phòng thì vẫn còn xem xét được tình hình xung quanh.

Tất nhiên, cảnh tượng 1 đệ tử ngoại môn được đệ tử của chưởng môn cõng trên vai đã bắt đầu truyền đi khắp tông môn. Tất cả bắt đầu lùng sục danh tính của Khôi Vũ, sợ là bối cảnh cũng không thua kém gì nên mới được Hạ Tuấn sư huynh đối đãi như vậy.

Đến tối, Khôi Vũ chỉ vừa mới ăn cơm và lê lết về phòng thì phát hiện phòng đã có người ở trong. Lòng lại hiếu kì, không phải là mới tạm biệt nhau sao, sư huynh lại mò vào pòng ta làm gì.

Mở cửa phòng ra thì người đã nằm trên giường của mình rồi, Khôi Vũ tò mò bước vào phòng, còn đang định lên tiếng thì giật mình phát hiện người ở trong phòng là tên điên khùng bắt ép mình hôm nọ. Tên này không biết từ khi nào đã tìm được đến tận đây mà lại còn đang ngủ ở trong phòng mình.

Khôi Vũ rón rén rời khỏi phòng, còn chưa kịp đóng cửa lại thì người trong phòng đã mở mắt ra nhìn thẳng vào mặt Khôi Vũ.

"Tại sao còn không vào?"

"À, đại ca hả, tiểu đệ muốn nhường phòng cho đại ca còn bản thân sẽ đứng ở ngoài để canh cửa cho đại ca ấy mà..."

Nói xong Khôi Vũ nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhanh chóng đào tẩu, vừa mới trị thương cho Kim Huyền xong, đào đâu ra sức mà chữa trị cho tên này nữa, nếu không chạy thì nhất định sẽ bị bào mòn sức lực đến chết.

Nhưng còn chưa kịp chạy được bao xa thì không biết từ đâu xuất hiện 1 cỗ lực lượng vô hình tự động mở cửa ra và kéo Khôi Vũ trở lại phòng bắn hẳn lên giường và cuối cùng là cửa tự động khép lại.

Trong phòng Khôi Vũ bị đè xuống dưới run rẩy nhìn vị đại ca hung dữ kia.

"Đại ca, có chuyện gì sao?"

"Hừ, tiểu nhóc con nhà ngươi còn dám nói, không chữa trị cho ta mà lại đi chữa cho 1 đám ruồi muỗi, muốn nhận trừng phạt thế nào đây..."

"Đại ca à, tình thế bắt buộc thôi, nếu không giúp bọn họ thì tông môn sẽ bị hủy diệt, ta lấy nơi nào để đi đây..."

"Hừ, dẻo miệng lắm, để ta xem thử là xương cốt ngươi cứng rắn hay là cái miệng ngươi cứng hơn..."

"Aaaa...cứu mạng...đại ca ta biết sai rồi, lần sau không dám nữa..."

Còn chưa kịp làm gì thì Khôi Vũ đã gào toáng lên như muốn cho Hạ Tuấn đến ứng cứu mình mặc dù biết là không được.

"Đừng la nữa, tông chủ Kim Khấu tông đến đây cũng chỉ là con muỗi cho ta gϊếŧ. Còn nữa đừng gọi đại ca gì đó, ta nghe không quen..."