Chương 12: Yêu thú điên cuồng

Từ đằng xa, Hạ Tuấn chứng kiến hết thảy mọi việc lại càng thêm trấn động, suýt chút nữa không nhìn được mà tiến lên muốn bắt Khôi Vũ đi.

"À đúng rồi, tiểu sư đệ là Luyện đan sư sao?" - Thành Hỏa tò mò hỏi.

"Thật ra thì nói nôm na ra thì cũng không sai..." - Khôi Vũ không biết giải thích thế nào bèn gật đầu cho qua chuyện.

Tất cả người nghe thấy đều gật gù âm thầm hâm mộ, thực lực thì xuất chúng mà lại còn là Luyện đan sư. Xem ra vị tiểu sư đệ này chính là 1 thiên tài, mà chuyện cần làm bây giờ chính là bu lại nịnh bợ, nhất định sau này sẽ có chuyện cần nhờ vả đến.

Đối với đám người Thành Hỏa thì hâm mộ là vậy nhưng Hạ Tuấn ở đằng xa lại phán đoán rằng Khôi Vũ không phải là luyện đan sư bình thường, nhất định Khôi Vũ có bí mật nào đó.

Bởi tầm nhìn của Hạ Tuấn cao hơn đám người Thành Hỏa cho nên mới rõ ràng, nếu như để 1 luyện đan sư bình thường chữa trị thì tốc độ sẽ không nhanh đến như vậy, hơn nữa lại còn không cần dùng đến đan dược.

Nghĩ đến đây Hạ Tuấn quyết đoán muốn gặp riêng vị tiểu sư đệ kia để nhờ vả chuyện đó, nếu như làm tốt thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng đối với tình cảnh hiện tại của tông môn.

Không khí đang có chút sôi nổi bàn luận thì không biết từ đâu có người hét toáng lên làm cả đám giật mình

"Không ổn rồi, đám yêu thú đột nhiên tấn công vào tông môn..."

Lời vừa dứt, âm thành gào rít từ đám yêu thú cũng được truyền đến. Hiển nhiên lời vừa rồi là thật. Đám yêu thú đã xông qua cổng lớn mà tràn lan tiến vào tông môn. Khắp nơi trong Kim Khấu tông đâu đâu cũng phát hiện bóng dáng của đám yêu thú.

Hơn nữa thực lực của đám yêu thú đều rơi vào khoảng Nhất giai tầng 5 trở nên. Cũng tức là đều có thực lực của đệ tử ngoại môn. Còn đám đệ tử tạp vụ như Bảo Tần thì chỉ còn cách bỏ chạy để giữ lấy mạng, kẻ xui xẻo chỉ chưa kịp hiểu gì đã bị đám yêu thú xe nát chỉ còn cặn bã.

Cả tông môn như chìm vào hoảng loạn giống như đang bị tông môn khác âm mưu xâm chiếm vậy. Do không được chuẩn bị trước, phần lớn đệ tử tạp vụ nếu không bỏ chạy thì là bỏ mạng ngay tại phòng của mình.

Ở sân thí luyện, đám Khôi Vũ cũng nhanh chóng tiến vào chiến đấu. Nhưng do yêu thứ có lớp da khá rắn chắc nên trong cùng cấp đám đệ tử ngoại môn đều không đánh bại được mà phải hợp sức lại thì mới hạ được.

Mà đám yêu thú như bị uống thuốc kí©h thí©ɧ nào đó, 2 mắt đỏ lừ điên cuồng tấn công nhân loại, cho dù sắp chết cũng không hề bỏ chạy.

Khôi Vũ cũng phải tốn công tốn sức mới hạ được 1 đầu yêu thú Nhất giai tầng 6.

Quay sang nhìn xung quanh mình, phần lớn phải có 2 3 đệ tử chiến đấu cùng nhau mới có thể chống lại 1 đầu yêu thú, mà phần nhiều lại còn bị thương rất nặng nữa.Bất ngờ không biết từ đâu có 1 đầu yêu thú bất ngờ tấn công từ đằng sau Khôi Vũ. Ngay cả hệ thống cũng không kịp cảnh báo. Còn Khôi Vũ quay lưng lại biết là mình không né tránh kịp bèn gắng gượng chống lại.

Chỉ là không ngờ được, trong khoảnh khắc đầu yêu thú kia sắp chạm đến người thì nó đã bị chặt đứt đầu. Quay người nhìn sang, dĩ nhiên là Hạ Tuấn đã cứu mình.

"Cám ơn sư huynh..."

"Ừm, sư đệ nhớ cẩn thận 1 chút."

Hạ Tuấn gật đầu sau đó trợ giúp các đệ tử khác. Tất cả đám yêu thú đều không vượt quá Nhất giai cho nên không làm khó được Hạ Tuấn. Tuy nhiên, do số lượng quá nhiều, trong nhất thời vẫn không có cách nào lấy lại được ưu thế, chỉ có thể giảm bớt thương vong mà thôi.

Khôi Vũ thấy tình cảnh này cũng ra tay sử dụng trị thương để giúp đỡ đồng môn bị thương. Dù sao thì hiện tại cũng cùng chung tông môn với nhau, giúp đỡ 1 chút để đổi lại bằng hữu cũng tốt hơn là kẻ thù.

Chiến đấu gần nửa canh giờ, tất cả đệ tử của Kim Khấu tông đã gần như kiệt quệ sức lực mà đám yêu thú lại vẫn còn rất hung hăng, khiến đám cả đám dần dần mất đi ý chí chiến đấu.

"Tại sao giờ này còn chưa đến trợ giúp. Chẳng lẽ là thử thách mà tông môn đặt ra ư..." - Hạ Tuấn vừa đánh vừa âm thầm suy đoán.

Bên Khôi Vũ lúc này cũng đã mệt mỏi lắm rồi, sức lực trong cơ thể cũng sắp đạt đến giới hạn. Quay sang nhìn đám đệ tử ngoại môn kia lại càng thảm hơn cả mình.

"Mau nhìn kìa, có cứu viện đến, là trưởng lão cùng các sư huynh nội môn"

"Tốt quá, chúng ta được cứu rồi..."

Bất thình lình, 1 đám đệ tử nội môn xuất hiện, dẫn đầu là 1 vị trưởng lão khí tức cực kì bất phàm. Nếu so sánh thì Hạ Tuấn sư huynh kia vẫn còn kém xa so với vị trưởng lão này.

Trong tích tắc, có sự trợ giúp của nội môn đệ tử, đám yêu thú còn chưa vượt qua Nhất giai này nhanh chóng bị diệt sát. Mà vị trưởng lão mới xuất hiện kia cũng chỉ âm thầm đứng từ xa quan sát trận chiến mà không hề xen vào.

Hạ Tuấn không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh vị trưởng lão đó. Hạ Tuấn cúi người chào.

"Sư thúc, rốt cuộc tông môn đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ừm, quay về rồi nói sau, tông chủ muốn gặp ngươi."

"Vậy Hạ Tuấn xin cáo lui trước..."

"Đi đi..."

"À phải rồi, làm phiền sư thúc để ý tiểu sư đệ kia giúp sư điệt..." - Hạ Tuấn bất chợt dừng lại nói.

Hạ Tuấn vừa chỉ về hướng Khôi Vũ cung kính đáp. Vị trưởng lão được Hạ Tuấn gọi là sư thúc nhìn thấy Khôi Vũ thì gật đầu.

Sau khi Hạ Tuấn rời đi, mắt thấy Khôi Vũ liên tục trị thương cho ngoại môn đệ tử bị thương nặng, sư thúc của Hạ Tuấn có chút kinh ngạc. Vị đệ tử này quả nhiên là có chút khác người, rất có thể đây là mấu chốt sẽ giải quyết được phiền toái trước mắt của tông môn...

Lát sau, khi đám yêu thú đã bị quét sạch, Kim Khấu tông cũng đã trở lại dáng vẻ tĩnh lặng như thường. Trong đại điện Kim Khấu tông lúc này đã diễn ra 1 cuộc họp lớn.Ngồi chính giữa đại điện là Kim Huyền - tông chủ hiện tại của Kim Khấu tông, và cũng người có thực lực mạnh nhất. Bên cạnh là các vị trưởng lão theo thứ tự tư thấp đến cao, ngồi gần với Kim Huyền nhất chính là đại trưởng lão Lục Xương, cũng chính là sư thúc trong miệng của Hạ Tuấn vừa rồi.

"Các vị thấy sao về hành động điên cuồng vừa rồi của đám yêu thú kia?" - Kim Huyền hỏi.

"Theo ta thấy nhất định là có kẻ cố ý điều khiển lũ yêu thú..." - Lục Xương lên tiếng.

"Nhưng phải là kẻ như thế nào thì mới có thể điều khiển được đám yêu chứ" - 1 vị trưởng lão khác lên tiếng nhưng lại không có ai trả lời lại.

"Con nghĩ sao về chuyện này?" - Kim Huyền hỏi Hạ Tuấn.

"Đệ tử cũng không rõ ràng, nhưng rất có thể đối phương đang muốn thăm dò thực lực của tông môn..." - Hạ Tuấn lắc đầu nói.

Tất cẩ nguòi trong đại điện kể cả Kim Huyền cũng không nói 1 lời nào, tất cả như đang suy nghĩ về tính chân thực trong lời nói của Hạ Tuấn.

"Thôi được rồi, tất cả lui ra đi, Hạ Tuấn, con ở lại." - Kim Huyền thở dài nói.

Hạ Tuấn cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi vừa rồi chính mình đã ra hiệu cho sư phụ rằng có chuyện riêng cần nói. Người trong đại điện vừa đi hêt, Kim Huyền liền dẫn Hạ Tuấn đi về phía mật thất của mình.

"Con có chuyện gì mà cần phải nói riêng với ta?" - Kim Huyền nằm dài trên ghế không ngừng ho hỏi.

"Sư phụ, dường như trong tông môn có phản đồ!" - Hạ Tuấn cẩn thận nói ra.

"Cái gì! Có Thật không? Là kẻ nào?" - Kim Huyền giận dữ quát

"Con cũng không chắc chắn lắm, nhưng con tìm được 1 người có thể giải quyết thương thế cho người rồi..."

"Thật ư..." - Kim Huyền mừng rỡ đối lập hoàn toàn với trạn thái vừa rồi.

"Là thật, người đó là 1 đệ tử ngoại môn, trước mắt sư phụ có thể cho gọi vào trước. Con tin rằng sư phụ ngài sẽ không phải thất vọng đâu."

"Được, vốn dĩ trước đó ta có chuyện cần nhờ con làm, nhưng nếu con đã nói thế vậy thì gọi đệ tử đó vào đi."

Kim Huyền đáp ứng nói, tuy rằng không quá tin tưởng 1 đệ tử ngoại môn sẽ làm được trò trống gì, nhưng dù sao cũng là đệ tử của mình nói ra, ít nhiều cũng sẽ tin tưởng, còn phần nhiều chính là hi vọng...