Chương 11: Thách đấu

"Đinh! Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 1/10..."Hệ thống vừa dứt lời, tên kia cũng co giò bỏ chạy, mới tiến vào Luyện Khí tầng 5 không bao lâu, Khôi Vũ muốn bắt nạt tên quá là dễ dàng. Quay người lại nhìn thấy 2 người Bảo Tần đã chịu không ít thiệt thòi, Khôi Vũ cũng có cảm xúc khó tả.

Mới có vài hôm Khôi Vũ còn xem 2 người này là đối thử của mình vậy mà giờ đã hơn hẳn người ta gần 1 đại cảnh giới rồi. Hai người Bảo Tần có đan được của tông môn trợ giúp cũng đã tiến vào Luyện Khí tầng 1, nhưng muốn tu luyện đến Luyện Khí tầng 5 thì quá trình chắc chắn không dễ dàng gì.

"Khôi Vũ, sao ngươi có thể..." - Bảo Tần kinh ngạc đánh giá.

"Haha, cũng không có gì, trước đó không lâu ra ngoài làm nhiệm vụ nhặt được bảo vật, không cẩn thận nên đột phá..." - Khôi Vũ bật cười đáp.

Khôi Vũ đã nói thế thì 2 người cũng chỉ biết hâm mộ không thôi. Mới có mấy ngày không gặp mà Khôi Vũ đã trở thành tồn tại khiến cả 2 ngưỡng mộ. Nói đến đây thì Khôi vũ cũng chuẩn bị tạm biệt cả 2 để tiến vào khu vực dành cho đệ tử ngoại môn.

"À đúng rồi, các ngươi có biết sân thí luyện ở chỗ nào không?"

Nhìn sang Bảo Tần thì tên này lắc đầu không biết, còn Phong Lục thì lại nghĩ đến cái gì đó rồi mới chậm rãi nói.

"Sân thí luyện hình như ta từng đi qua, mặc dù có tò mò nhưng chỉ có cấp bậc đệ tử ngoại môn mới được tiến vào để luyện tập. Cho nên lần đó ta chỉ đi ngang qua rồi đoán mò thôi chứ không chắc chắn lắm..."

"Thế thì tốt quá, ngươi chỉ chỗ cho ta đi..."

Khôi Vũ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho nên đến sân thí luyện là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lại không ngờ là Kim Khấu tông này cũng khá là lớn. Đi được có 1 đoạn mà Khôi Vũ đã bị lạc đường mất.

Đang thì loay hoay không biết phải làm sao thì bỗng có người đi qua. Từ xa có thể đánh giá đây có lẽ là nội môn đệ tử, vì Khôi Vũ không cảm nhận được tu vi của vị sư huynh này. Khôi Vũ vội vàng chạy lại đánh tiếng nói.

"Sư đệ xin chào sư huynh..."

"À, chào tiểu sư đệ, có việc gì không..." - Vị sư huynh kia cũng vui vẻ đáp lại.

Khôi Vũ trong lòng có chút quạu, lại 1 tên mắt mũi có chút kém gọi mình là "tiểu".

"À, không biết sư huynh có thể chỉ cho đệ biết sân thí luyện nằm ở chỗ nào không?"

"Sân thí luyện? Vừa hay ta cũng đang định đến đó, sư đệ muốn đi cùng không?"

"Thế thì tốt quá! Làm phiền sư huynh rồi..."

Nói chuyện 1 hồi Khôi Vũ cũng biết được vị sư huynh kia tên là Hạ Tuấn, cũng giống mình đang trên đường đến sân thí luyện để luyện tập. Chỉ số sức mạnh mà hệ thống đo được rơi vào khoảng 2400. Chắc tu vi của Hạ Tuấn sư huynh này đã đạt đến Trúc Cơ trung kì ngang với 1 số trưởng lão ngoại môn rồi.

Khôi Vũ còn hỏi thêm Hạ Tuấn mấy vấn đề chưa hiểu lúc mới tiến vào tông môn nữa. Hạ Tuấn thấy Khôi Vũ hỏi cũng nhiệt tình trả lời giúp. Cả 2 cứ thế cho đến khi tới sân thí luyện.

Khôi Vũ cứ vậy mà chia tay Hạ Tuấn để đi tìm đối thủ thách đấu. Còn Hạ Tuấn vẫn chưa rời đi ngay, nhìn bóng dáng Khôi Vũ chạy đi Hạ Tuấn có chút ngẩn người, cho đến khi có 1 vài đệ tử đi qua chào hỏi mình mới gật đầu rồi tìm chỗ luyện tập.Khôi Vũ đang loay hoay ngắm ngía trên sân thí luyện thì đột nhiên có người lại gần.

"Này, tiểu sư đệ kia, mới tiến vào đệ tử ngoại môn đúng không?"

"Ra mắt sư huynh, sư đệ mới tiến vào không lâu đây..." - Khôi Vũ gật đầu vâng dạ.

"Haha, ta nhìn bộ dáng là đoán được ngay, có muốn luyện tập cùng sư huynh đây 1 chút không?"

"Được thế thì còn gì bằng..." - Khôi Vũ mừng thầm đáp.

Đang thì phân vân không tìm được đối thủ để thách đấu tự tự nhiên có con mồi xuất hiện, ngu gì mà không đồng ý.

"Mau lại xem, gia hỏa Tiêu Khởi kia lại bắt đầu trò cũ với tiểu sư đệ mới lên cấp kìa..."

"Haha, cái tên không biết liêm sỉ này, bản thân vốn đã là Luyện Khí tầng 5 đỉnh phong, chỉ thiếu 1 chút nữa là tiến vào Luyện Khí tầng 6 rồi, vậy mà còn ra vẻ muốn giúp đỡ người ta..."

"Thôi nào, trêu đùa tiểu sư đệ 1 chút cũng không đánh chết người, ngươi mới làm quá..."

Khôi Vũ chỉ vừa mới cúi chào Tiêu Khởi không bao lâu, vậy mà đã bị tên này nhân cơ hội đánh lén. Chỉ là Tiêu Khởi không ngờ được tiểu sư đệ thoạt nhìn có vẻ yếu đuối gà mờ kia lại có thể tránh thoát được đòn đánh lén hoàn hảo của mình.

Xấu hổ vì bị đám người ở dưới trêu chọc, Tiêu Khởi thẹn quá hóa giận xông lên đánh toàn lực không hề kiêng dè gì cả.

Nhưng trái với mong đợi của Tiêu Khởi cùng với đám người đứng xem ở dưới, Khôi Vũ không những tránh được mà lại còn phản công thành công. Tiêu Khởi bị đánh vào 1 bên sườn trái nằm xõng xoài xuống đất. Khôi Vũ còn đang định tiếp tục tấn công thì Tiêu Khởi phun 1 ngụm máu tươi ra xuống sàn, tên này vội vàng la toáng lên.

"Dừng lại, tiểu sư đệ mau dừng tay, ta đầu hàng, đầu hàng..."

"Cám ơn sư huynh đã nhường..."

Thấy Khôi Vũ dừng lại, Tiêu Khởi vội vàng lảo đảo bỏ chạy xuống sàn. Đám người vây quanh đứng xem cũng không khỏi trố mắt nhìn. Vì Khôi Vũ quá lạ lẫm, dường như cũng là lần đầu tiên mà họ thấy, nếu như bảo Khôi Vũ là đệ tự ngoại môn từ lâu thì chẳng có ai tin cả.

Mà có thể dễ dàng đánh bại Tiêu Khởi chỉ bằng 1 đòn duy nhất, ít nhất vị tiểu sư đệ kia cũng phải là Luyện Khí tầng 6 đỉnh, mà hơn nữa tên Tiêu Khởi kia cũng quá khinh thường đối thủ của mình cho nên mới dễ dàng bị hạ gục đến như vậy.

Cả đám lúc này đều im lặng không nói câu gì, nếu như không có ai đi lên thì sẽ rất mất mặt, đường đường là đệ tử ngoại môn vậy mà bị 1 tiểu sư đệ lạ lẫm đánh bại. Nhưng nếu như không có thực lực thì không ai dám lên, tu vi cao thì sẽ không ở nơi này làm chuyện rảnh rỗi, thành ra trong nhất thời lại không có ai đứng lên thách đấu Khôi Vũ.

"Để ta lên lãnh giáo tiểu sư đệ 1 phen..."

Khôi Vũ còn đang phiền muộn khi không có ai lên dạy dỗ mình, thì đột nhiên xông ra thêm 1 vị sư huynh nữa.

"Là Thành Hỏa, nghe nói tên này sắp tiến vào Luyện Khí tầng 7 rồi, đang cần sức ép mượn cơ hội để đột phá..."

"Haha, vậy là có trò hay để xem rồi."Thành Hỏa lại không giống như Tiêu Khởi vừa rồi, không những chào hỏi hẳn hoi mà lại còn chờ cho Khôi Vũ ra đòn trước rồi mới ra tay.

Lần trước luyện hóa máu của Cự Thiêu Sinh đã được tinh luyện khiến Khôi Vũ 1 lần thăng cấp đến Luyện Khí tầng 7. Lần này gặp Thành Hỏa cũng coi như là có đối thủ để luyện tập.

Cả 2 nhanh chóng xông vào giao thủ, tuy nhiên Khôi Vũ lại có phần nhỉnh hơn 1 chút. Sau mỗi đòn đánh thì Thành Hỏa lại có chút đau hơn Khôi Vũ. Nhưng lại chỉ có 2 người nhận ra sự khác biệt, còn đám người đứng vây quanh quan sát thì lại không quá rõ ràng mà chỉ cho rằng thực lực của cả 2 là ngang nhau.

Thành Hỏa càng ngày càng lộ ra thương thế trong trận chiến mà Khôi Vũ có kĩ năng trị liệu lại có thể tự trị thương cho chính mình thành ra Thành Hỏa lại thua càng thua.

Nhưng dường như bên trong Thành Hỏa lại có ý chí kiên cường không chịu khuất phục khiến Khôi Vũ có chút khâm phục vị sư huynh này. Hơn nữa, mặc dù bị thương nhưng Thành Hỏa càng đánh lại càng hăng, dù chịu thiệt thòi nhưng Khôi Vũ cũng không mấy dễ chịu.

Kết quả cuối cùng, Thành Hỏa vẫn là thua do cạn kiệt sức lực. Khôi Vũ nhìn khí tức xung quanh Thành Hỏa có chút lạ lẫm.

"Đinh! Người này sắp đột phá, ký chủ nếu muốn trợ giúp thì mau mau sử dụng kĩ năng trị thương..."

Nghe hệ thống nói thế, Khôi Vũ cũng nhanh chóng tiếp cận bắt đầu sử dụng trị thương. Khí tức mới vừa rồi còn hỗn loạn giờ đã bắt đầu ổn định lại, dần dần các vết thương bắt đầu khép lại với tốc độ cực nhanh, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra là Khôi Vũ đang giúp Thành Hỏa trị thương.

Khi các vết thương hoàn toàn hồi phục thì cũng là lúc Thành Hỏa thuận lợi đột phá Luyện Khí tầng 7. Cả đám đứng ở dưới càng là há hốc mồm nhìn 2 người. Thành Hỏa cũng rõ ràng chuyện vừa rồi bèn quay sang hướng Khôi Vũ cảm ơn.

"Đa tạ tiểu sư đệ, à không phải gọi là sư huynh mới đúng..."

"Không, ta mới vào tông môn không lâu, vẫn là làm sư đệ

sẽ tốt hơn..." - Khôi Vũ lắc đầu đáp.

"Vậy thì đa tạ tiểu sư đệ vừa rồi đã tương trợ..." - Thành Hỏa mỉm cười đáp.

Khôi Vũ có chút ngứa mắt tên này, sao trong lời nói cứ phải có từ "tiểu" thì mới chịu được hay sao. Biết thế không ra tay cứu tên này, gia hỏa đần độn.

Từ đằng xa,...