Chương 10: Lí do

"Tất nhiên là thật, nhưng mà ký chủ phải chia ra mà sử dụng, nếu 1 lần uống hết nhất định sẽ bạo thể mà chết, hơn nữa cũng không được sử dụng liên tiếp. Cũng như hiện tại ký chủ mới thăng cấp, cần dành thời gian luyện tập làm quen với tu vi trước đã..."

"Thì ra là vậy, nhưng tên kia không hề nói với ta là phải uống ít 1. Nhất định là muốn ta chết sớm đây mà..."

Tuy rằng là chửi rửa tên kia, nhưng thực sự Khôi Vũ rất cảm kích bình linh dịch trên tay mình. Có nó thì Khôi Vũ không phải cật lực làm nhiệm vụ kiếm điểm kinh nghiệm nữa.

"Đinh! Do ký chủ âm mưu thâm độc, hệ thống quyết định phát nhiệm vụ phụ. Đánh bại 10 người, nhiệm vụ hoàn thành thưởng 1 giọt linh dịch, tinh điểm +5..."

Ghi chú: Chỉ khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao thì mới được luyện hóa linh dịch, hệ thống sẽ tự động chuyển hóa linh dịch thành điểm kinh nghiệm giúp ký chủ luôn. Chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất.

"Ta không phục, Linh dịch vốn dĩ là của ta, sao ta phải khổ sở làm nhiệm vụ..." - Khôi vũ tức giận cãi tay đôi với hệ thống.

Có điều Hệ thống không thèm đáp trả, nó chỉ nói rằng muốn tốt cho Khôi Vũ rồi nhanh chóng biến mất hút. Khôi Vũ hối hận không thôi, biết thế không nghĩ bậy bạ làm gì, để rồi bị cái hệ thống chết bầm kia chơi khăm.

Bực tức 1 hồi Khôi Vũ cũng quyết định rời khỏi cái quán trọ này, tên Thiên Khang kia dĩ nhiên còn chưa thèm trả tiền nữa. Bao nhiêu cảm kích bình linh dịch vừa rồi đã bay sạch sẽ.

Quán trọ mà tên kia thuê cách Kim Khấu tông không xa, Khôi Vũ vừa ra khỏi quán trọ là đã xác định được phương hướng. Tính ra Khôi Vũ đã rời tông môn tròn 5 ngày rồi còn gì. Đệ tử tạp vụ ở Kim Khấu tông ra ngoài làm nhiệm vụ mà không trở về có nhiều lắm. Nhưng quá hạn mà không trở về là có chuyện để nói.

Khôi Vũ còn chưa kịp bước vào phòng thì đã có người từ xa tiến đến.

"Khôi Vũ, nghe nói ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ quá hạn bây giờ mới trở về. Dược Thân trưởng lão muốn ngươi đến gặp ngài, mau đi, trưởng lão hôm nay tính tình không được tốt a..." - Người kia nói xong rồi nhanh chóng rời khỏi.

Khôi Vũ nghe thế cũng lắc đầu cười khổ, thông tin thật sự là rất nhanh, mình vừa mới về tông môn không được bao lâu a. Nghĩ rồi Khôi Vũ quyết định đến gặp Dược Thân trưởng lão 1 chuyến, dù sao thì giải quyết luôn 1 thể cho đỡ rắc rối về sau.Từ xa nhìn vào, Dược Thân trưởng lão không còn thân thiện như lần đầu Khôi Vũ gặp, đi bên cạnh còn có 1 vị sư huynh sắc mặt cũng không hề tốt hơn Dược Thân.

"Đệ tử tham kiến trưởng lão..." - Khôi Vũ hành lễ.

"Tiểu tử, ngươi về cũng sớm quá đó, nếu ngươi mà để vài ngày nữa mới về thì chắc ta cũng bị giáng chức theo..."

"Đệ tử biết lỗi, trong lúc đi làm nhiệm vụ đã gặp 1 chút rắc rối, mong trưởng lão bỏ qua."

"To gan, đến lúc này rồi còn úp úp mở mở..." - Vị sư huynh này bên đứng bên cạnh quát.

"Ngươi nói đi, nếu như có lí do chính đáng ta sẽ không trách phạt..." - Dược Thân tiếp lời, như đồng ý hành động của vị đệ tử đứng bên cạnh mình.

"Bẩm trưởng lão, trong lúc thu thập Thương Mang thảo, đệ tử bị 1 đàn yêu Lang vây công, trong lúc bị thương vô tình nuốt vào 1 gốc thảo dược. Kết quả không những khỏi hẳn mà còn thuận lợi thăng cấp tránh thoát được nanh vuốt của chúng..." - Vừa dứt lời Khôi Vũ thả ra khí tức của bản thân.Bản thân có kỹ năng ẩn thân, 1 Trúc Cơ cảnh như Dược Thân chắc chắn không thể nhìn ra được cảnh giới của Khôi Vũ, cho nên Khôi Vũ chỉ thể hiện ra tu vi Luyện Khí cảnh tầng 5, nếu trực tiếp lên tầng 7 thì quá lộ liễu, sợ là sẽ bị mang đi mổ xẻ.

Đúng như Khôi Vũ dự đoán, Dược Thân sau khi phát hiện Khôi Vũ đã là Luyện Khí tầng 5 thì vô cùng kinh ngạc, chỉ tiếc là lão không được ăn gốc thảo dược mà Khôi Vũ nói, nếu không thì chắc chắn cũng có đột phá.

Mặc dù có chút ghen tị với Khôi Vũ, nhưng Dược Thân đã sống hơn nửa đời người rồi, chút thành tựu đó không đáng là gì. Vả lại Khôi Vũ là do chính tay lão mang về, đột phá nhanh như vậy lão cũng có công lao, nhất định sẽ được tông môn thưởng lớn.

Ở cái tuổi 16 17 mà đạt được Luyện Khí cảnh tầng 5 cũng không nhiều, ít nhất cao tầng tông môn cũng sẽ hơi chú ý Khôi Vũ. Nếu giữa chừng chết yểu thì thôi còn trưởng thành thì sẽ là trụ cột lớn đối với tông môn.

Đại đa số các đệ tử bước tuổi 20 mới có thể đạt đến Luyện Khí cảnh tầng 5, cho nên Dược Thân rất kì vọng vào Khôi Vũ, nếu như hắn có thể thuận lợi trưởng thành, Dược Thân lão cũng sẽ được thơm lây a.

Ngay sau đó, Dược Thân trực tiếp phát cho Khôi Vũ lệnh bài đệ tử ngoại môn của Kim Khấu tông, bảo Khôi Vũ không phải làm gì cả, an tâm tu luyện, còn mọi việc cứ để mình báo với tông môn sau.

Điều này trực tiếp khiến đệ tử đi bên cạnh há hốc mồm, dfu sao thì hắn cũng chỉ là Luyện Khí tầng 7 nhưng đấy cũng là do công sức gần 2 năm cố gắng mới đạt được. Còn Khôi Vũ dựa vào vận may, mới vào tông môn có mấy ngày mà thôi, có ai mà không hâm mộ cho được.

Khôi Vũ ngay từ đầu đã đoán ra được kết quả dạng này cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ mà trực tiếp chào Dược Thân rồi trở về phòng của mình. Thăng cấp lên đệ tử ngoại môn, Khôi Vũ sẽ được tông môn cấp cho chỗ ở cao cấp hơn, tuy không bao nhiêu nhưng vẫn là tốt hơn chỗ ở hiện tại. Chỉ có điều, khi vừa mới gần đến phòng thì có âm thanh cãi vã phát ra.

"Mong sư huynh tha lỗi, sư đệ không biết đó là nhiệm vụ mà sư huynh muốn nhận..." - Giọng nói thứ nhất

"Tha lỗi kiểu gì, nhiệm vụ đã nhận không thể trả lại, ngươi định làm gì để ta thứ lỗi đây" - Giọng nói thứ 2.

"Phải đó sư huynh, tên đần này thực sự không cố ý, mong sư huynh bỏ qua cho..." - Giọng nói thứ 3 phát ra.

Càng lại gần Khôi Vũ càng phát hiện ra âm thanh quen thuộc, mấy người cãi nhau chính là Bảo Tần và Phong Lục đã đi cùng với mình từ Lạc thành.

"Không nói nhiều, hôm nay tiểu tử ngươi để lại 1 chân 1 tay thì ta tha mạng cho..." - 1 tên đệ tử kiêu ngạo nói.

Tên này dường như là mới trở thành đệ tử ngoại môn không được bao lâu, khí tức Luyện Khí cảnh tầng 5 vẫn còn chưa được vững chắc. Nhất định là mới thăng cấp xong đã chạy đi ra oai.

"Haha...nực cười...1 đám đệ tử tạp vụ như các ngươi thì ai quản chuyện sống chết đâu..."

"Hừ...vị sư huynh này đừng hϊếp người quá đáng..." - Phong Lục giận dữ nói.

"Thì tính làm sao, ta làm vậy rồi ai quản được ta..."

"Ta quản..." - Khôi Vũ nhanh chân bước vào.

"Khôi Vũ..." - Bảo Tần sửng sốt nói.

Tên này vừa mới gia nhập tông môn thì biến mất tiêu, vừa xuất hiện đã hùng hổ dọa đệ tử ngoại môn, đây đâu phải là Lạc thành Khôi gia đâu mà làm càn.

"Tiểu tử ngươi là tên nào, muốn chết thay cho 2 tên phế vật này sao?" - Tên đệ tử ngoại môn khinh bỉ chỉ vào 2 người Bảo Tần mà nói.

Khôi Vũ nghe giọng điệu của tên này quá ngứa tai, không thèm so đo với tên này, Khôi Vũ trực tiếp xông lên đấm trực diện vào mặt tên này.

Di nhiên là không ai coi trọng nắm đấm đó, tên đệ tử ngoại môn thấy Khôi Vũ ra tay trước bèn mỉm cười giơ 1 tay lên muốn đỡ nó 1 cách nhẹ nhàng nhất. Nào ngờ trong chốc lát đã bị đánh văng vào tường.

2 người Bảo Tần cũng ngây người ra 1 cách khó hiểu. Từ khi nào mà Khôi Vũ lại mạnh như vậy. Mấy hôm rồi không về là bận tu luyện sao, thật sự rất khó tin. Cả 2 chỉ nghĩ là trước đây lúc còn ở Lạc thành thì Khôi Vũ vẫn còn che dấu thực lực thật sự.

Còn tên đệ tử ngoại môn kia vừa đứng dậy còn loạng choạng tay chân, miệng còn phun 1 ngụm máu lớn, vừa ho sặc sụa vừa kinh ngạc đến 2 mắt trợn ngược.

"Nè tên đần kia, giờ thì đã biết ai là phế vật chưa. Ngay cả 1 người mới tiến vào tông môn như ta còn không đánh bại nổi thì có tư cách gì mà ra oai. Mau mau cút về cái ổ bò của nhà ngươi đi..." - Khôi Vũ khoái chí trêu chọc nói.