Chương 9: Làm nô ɭệ 100 năm

"Hệ thống không hề bắt ép ký chủ làm vậy, ký chủ vẫn là cầu xin người ta cho tốt, nếu như bị bỏ vào nồi chiên xù, vậy hệ thống sẽ đi tìm Ký chủ mới...

"Khôi Vũ không thèm cãi tay đôi với nó nữa, lần này Khôi Vũ quyết định thử 1 lần cuối là vẫn tiếp tục tiến về phía trước, chỉ là phải né cái tên trước mặt mình ra. Nhưng vẫn như cũ, Khôi Vũ né thì người ta cũng né theo. Khôi Vũ tức giận muốn đào tổ tiên của tên này lên.

"À...xin hỏi ngươi nhìn thấy ta sao?" - Khôi Vũ lấy tay thử với mắt của tên này.

"Tất nhiên là thấy..." - Người này mỉm cười gật đầu đáp.

"Vậy, có thể tránh đường cho ta đi không?" - Khôi Vũ cố nén tức giận hỏi.

"Tất nhiên là được..." - Lời dứt thì người cũng tránh sang 1 bên thật..."

"Vậy thì cảm tạ..." - Khôi Vũ mừng rỡ, tên này không nhận ra mình.

Nhưng vừa mới bước qua không bao lâu thì Khôi vũ có cảm giác là lạ, nhìn xuống phía dưới thì chân mình vẫn đạp nhưng mà người thì lơ lửng cách mặt mất vài cm. Cũng chính là kiểu máy đi bộ ở địa cậu a.

Dĩ nhiên chuyện này là do tên kia dở trò, thế mà vừa rồi Khôi Vũ còn chê tên kia kém không nhận ra mình.

"Vị đại ca này, thả ta xuống có được không?" - Khôi Vũ cố nặn ra 1 nụ cười thật tươi rồi hỏi.

"Cũng được..." - Người này gật đầu.

Khôi Vũ còn đang định mừng rỡ thì lại phát hiện, người này chỉ gật đầu còn lại là toàn làm ngược lại.

"Vậy tại sao còn chưa thả..."

"Thả cũng được, nhưng ngươi phải làm nô ɭệ cho ta 100 năm..."

Nghe thấy yêu cầu của tên này, Khôi Vũ như chết lặng, 100 năm mất tự do ư.

"Vậy không được, với cả làm nô ɭệ cho ngươi vậy thì thả ta xuống có ích gì, còn không phải là bị ép theo ngươi sao?" - Khôi Vũ kiên định lắc đầu.

"Thế thì trả nhẫn trữ vật lại đây..." - Người kia giơ tay ra đòi.

"À...ừm...ta làm rơi mất rồi...Nhưng mà ta đã chữa trị thương thế cho ngươi, chả nhẽ ngươi lại là loại người lấy ơn báo oán sao..." - Khôi Vũ rén rén nói.

"Đúng, ta chính là loại người đó, nếu không trả vậy trước mắt cứ tra tấn 10 năm, sao lột da..." - Người kia gật đầu sau đó suy tư nói.

"Đại ca, xin hãy tha cho tiểu đệ..." - Khôi Vũ lúc này đúng là sợ thật rồi.

Dù sao thì thực lực của người ta vẫn còn để đấy, sợ gọi cả 10 Kim Khấu tông đến cũng không đủ cho người ra gϊếŧ.

"Thế thì làm nô ɭệ 1000 năm..."

"Đại ca à, huynh có nhớ nhầm không? Vừa rồi không phải là 100 năm sao"

Khôi Vũ còn đang định kì kèo với tên này để giảm thời hạn kia xuống, nào ngờ tên trơ trẽn này lại tăng lên hẳn 1000. Rồi cũng chả biết Khôi Vũ có thọ được đến lúc đó không.

"Đừng kì kèo, nếu không được vậy dứt khoát bây giờ ta lột da trước..."

"Ấy đừng...có thể từ từ thương lượng mà...Đại ca à, đổi điều kiện khác được không! Chỉ cần không phải làm nô ɭệ, bắt ta làm gì ta cũng chịu..." - Khôi Vũ cắn răng nói.

Làm gì cũng được, nếu bị bắt làm nô ɭệ nhất định là cả đời này sẽ không ngóc đầu lên được.

"Là ngươi nói đó..."

"Tất nhiên, Khôi Vũ ta từ xưa đến nay luôn giữ chữ tín mà..."

"Muốn đổi điều kiện khác cũng được. Chính là ngươi phải chữa trị thương thế cho ta đến khi khỏi hẳn..."

Khôi Vũ lúc này có cảm xúc tức điên, nói nhiều như vậy chính là muốn mình chữa bệnh không công cho tên này. Chính là 1 gia hỏa xảo trá nham hiểm thâm độc, đồ rắn độc 9 đầu... Khôi Vũ chửi rửa 18 đời của tên trước mặt mình.

"Sao nào, không được vậy thì đổi điều kiện cũ..." - Người kia dường như hết kiên nhẫn tức giận nói.

"Khoan đã, trước mắt thả ta xuống để ta xem tình hình thương thế của ngươi thế nào đã."

Nghe Khôi Vũ nói thế thì người kia đã thả xuống thật. Sở dĩ Khôi Vũ làm vậy là bởi vì hiện tại đã thăng cấp, mạnh hơn rất nhiều so với lần trước gặp tên này, có thể số lần chữa trị sẽ giảm xuống 1 chút, Khôi Vũ muốn để hệ thống kiểm tra 1 chút.

Nói rồi Khôi Vũ cũng tiến lại gần và đặt tay lên ngực nhờ hệ thống xem xét trước.

"Đinh! Ký chủ cần sử dụng Liệu Thiên Thần Chỉ 963 lần thì người này sẽ khỏi hẳn thương thế..."

Nghe hệ thống nói thế thì Khôi vũ cũng chết điếng người, cũng chính là mình còn phải gặp lại tên này dài dài.

Nghe hệ thống nói thế Khôi Vũ cũng dứt khoát sử dụng Liệu Thiên Thần Chỉ luôn, để sớm ngày đuổi cổ tên này đi.

Người kia cảm nhận được thương thế của mình có chút dễ chịu thì cũng không khỏi thỏa mãn và hưởng thụ, giống như được ai đó "phục vụ" mình tận giường vậy.

Nửa canh giờ sau, Khôi Vũ kiệt sức lăn đùng ra đường. Dĩ nhiên là không phải đáp đất trên đường mà là được ai đó đỡ vào lòng. Nhoáng 1 cái, cả 2 đã biến mất...

Nhiều giờ sau đó,

"Ta đang ở đâu vậy..." - Khôi Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Ký chủ sau khi trị thương cho người kia liền kiệt sức ngất đi..."

"Sao lại có chuyện này? Lần trước trị thương ta còn không có mất tí sức lực nào..."

"Là do những người kia quá yếu cho nên ký chủ mới còn nguyên vẹn. Còn người mà ký chủ mới trị thương kia thì lại khác, hiện tại hệ thống không thể tra ra cảnh giới nhưng chắc chắn là 1 cường giả rất mạnh..."

Nghe hệ thống nói thế thì Khôi Vũ còn chết lặng người hơn, nếu mà láo nháo nhất định sẽ bị tên đó xử lí mất. Nhưng nhìn quanh phòng lại không có ai, không lẽ là đi rồi sao.Vừa mới nghĩ xong thì người kia đã bước vào phòng. Thấy Khôi Vũ tỉnh dậy thì cũng nhanh chóng lên tiếng.

"Tỉnh lại rồi sao, nhanh chóng khỏe lại rồi tiếp tục trị thương cho ta..."

"Hệ thống kiến nghị, ký chủ cần phải cách 1 khoảng thời gian là 24 giờ thì mới tiếp tực sử dụng Liệu Liên Thần Chỉ, nếu không sẽ rất có hại cho thân thể..." - Người kia vừa nói xong thì hệ thống cũng lên tiếng.

"Không được, cảnh giới của ngươi cao như vậy việc trị thương rất mất sức. Cứ cách 7 ngày ta mới có thể trị thương 1 lần. Nếu không thì ta thà chết còn hơn..." - Khôi Vũ kiên quyết đáp.

"Ký chủ đúng là con buôn chính hiệu, trực tiếp ép giá lên cao tận trời mây..." - Hệ thống ở 1 bên trêu chọc.

"Nhà ngươi im mồm cho ta." - Khôi Vũ tức giận quát, nếu không phải nó xúi dại thì mình cũng không đến nông nỗi này a. Còn người kia thì cũng khá ngạc nhiên, chẳng lẽ là Khôi Vũ nhìn ra được tu vi của mình sao...

"Haha, cũng tốt dù sao thì ta cũng có rất nhiều thời gian. Nhưng nếu ta đoán không sai thì khả năng trị liệu của ngươi sẽ tăng lên theo cảnh giới của mình đúng không?"

Khôi Vũ còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị tên này phát hiện ra, quả thực xứng danh với con cáo già 18 đuôi mà. Thấy Khôi Vũ chết lặng như vậy người kia càng tự tin vào phán đoán của mình là đúng.

"Cầm lấy cái này, khi nào ổn định cảnh giới thì uống nó. 7 ngày sau ta sẽ tìm nhóc..."

Dứt lời, Thiên Hàn biến mất trước sự chứng kiến của Khôi Vũ. Còn Khôi Vũ thì vừa vui mừng vừa tức giận, hiển nhiên là con rắn thâm độc kia lại gọi mình là nhóc. Lại nhìn thứ mà Thiên Hàn cho mình, Khôi Vũ mở nắp ra , còn có chút nghi ngờ không biết đây có phải là độc rắn của tên kia không.

"Ký chủ, lần này ngươi lời to rồi, đây chính là Linh dịch, cực kì trân quý, uống vào sẽ giúp tu vi tiến triển cực nhanh mà không bị thiếu hụt căn cơ..."

"Thật sao? Tên kia vậy mà đành lòng cho ta thứ quý hiếm như vậy..."

"Chứ không phải là bởi vì muốn ký chủ thăng cấp nhanh để việc trị thương diễn ra tốt hơn sao..." - Hệ thống đáp lại.

"Cũng đúng ha..."

Nói rồi, Khôi Vũ định đổ cả bình linh dịch vào luyện hóa.

"Ký chủ, mau dừng lại, làm vậy thì quá lãng phí, hơn nữa Linh dịch này còn có thể tinh lọc lại 1 lần nữa..."

"Thật sao? Vậy mau tinh lọc đi..."

Nghe hệ thống nói thế thì Khôi Vũ mừng rỡ không thôi, lần trước tinh lọc máu của Cự Thiêu Sinh đã trợ giúp mình đột phá lớn. Cho nên Khôi Vũ rất mong chờ vào lần tinh lọc sắp tới này. Nói không chừng còn trực tiếp đột phá Trúc Cơ cảnh.

"Tầm hiểu biết của ký chủ quá mức thượng thừa, với số lượng linh dịch này ký chủ đột phá Kim Đan cảnh cũng không có vấn đề gì..." - Hệ thống đọc được suy nghĩ của Khôi Vũ rồi nói.