Chương 24: Ra ngoài

Điểm đến là Diệu Cảnh Viên - một địa điểm tụ tập nổi tiếng trong giới. Phong Miên xuống xe, theo sau cô là năm vệ sĩ hình thể cao lớn, trông cực kì vạm vỡ, cả người đều là khí thế mạnh mẽ. Nơi đây không thiếu kẻ giàu, nhưng trận thế này lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, đầu tiên phải kể đến nhân viên của Diệu Cảnh Viên.

Nhân viên những nơi như vậy đều rất biết nhìn người, Phong Miên chưa đi đến cửa chính thì người quản lý mặc đồng phục cao cấp đã nhanh chân bước tới.

"Thưa cô, tôi là quản lý Trần. Xin hỏi cô là..."

Anh ta liếc mắt nhìn đám người hầm hầm khí thế đằng sau, rồi lại nhanh chóng quan sát cô gái nhỏ đang mỉm cười đứng trước mặt.

Sao cứ cảm giác có chút giống với xã hội đen...

"Phòng Phong."

Môi nhỏ mấp máy, âm thanh nhẹ như gió thoảng. Người quản lý ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng nửa giây sau nhìn thấy nụ cười bình thản của cô gái, cảm giác chấn động tràn khắp cơ thể. Anh ta cúi gập người thành một góc vuông, bộ dạng hoàn toàn là vẻ cẩn trọng.

"Thưa tiểu thư, mời ngài đi theo tôi ạ."

Phong Miên gật nhẹ đầu, tay nhỏ nắm lấy vạt váy mềm, chậm rãi bước theo chân người quản lý họ Trần. Đám vệ sĩ được huấn luyện rất tốt, chỉ làm đúng chức trách đi theo Phong Miên, cũng không một ai vì biểu hiện của người quản lý kia mà nảy sinh thắc mắc. Mà người trong cuộc là Phong Miên lại càng không để ý đến. Nếu sớm muộn gì Mạc Khiết Thần cũng biết, vậy thà để cô chủ động cho hắn biết trước thì hơn.

"Thưa tiểu thư, tôi đứng ở bên ngoài, ngài cần gì đều có thể gọi tôi ạ."

"Cảm ơn."

Cánh cửa gỗ được đóng lại cẩn thận. Phong Miên nhìn cửa gỗ một lát, nửa phút sau mới cụp mắt.

Diệu Cảnh Viên có bốn căn phòng bậc nhất, đặt tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, phòng của Phong Miên tên là Phong.

Căn phòng không quá rộng, được trang trí giống một thư phòng thời xưa của các vị quan văn, trong không khí đều là mùi giấy Tuyên Thành. Kệ tủ áp vào tường, chất đầy sách vở. Bình gốm đứng hai bên, ở giữa là tấm phản và bàn ghế, bày biện bút lông với nghiên mực cũ kĩ.

Phong Miên lại gần, chạm vào một góc của nghiên mực rồi đẩy nhẹ. Kệ sách trước mặt cạch một tiếng, ở vị trí bên trái lộ ra một khoảng trống tối tăm. Bàn tay nhỏ nhắn đưa vào, trở ra đã nắm ở trong lòng bàn tay một chiếc hộp bằng gỗ.

Cô gái nhỏ nhìn cổ tay của mình, chép miệng một cái, ấn mở nắp chiếc hộp gỗ. Bên trong chẳng có gì quý giá, chỉ là một viên gì đó màu đỏ như máu, được bọc lại khá tuỳ tiện. Hai ngón tay thon dài kẹp lấy viên đỏ, dứt khoát đưa lên bên môi, nuốt xuống.

"Không biết là hết hạn chưa nhỉ?"

Phong Miên bĩu môi, xoay cổ tay đóng nắp hộp rồi cất trở về vị trí cũ. Cô tiện tay lấy vài cuốn sách trên giá, ôm vào ngực, rồi bước về phía cửa gỗ.

Cửa vừa mở, đập vào mắt là năm vệ sĩ cùng người quản lý nọ đang đứng nghiêm một hàng. Phong Miên lén thở hắt ra một hơi, quay lưng bước xuống tầng.

Diệu Cảnh Viên được xây dựng với mô hình kinh doanh khá độc đáo với phong cách cổ điển thời xưa, thường được các quan khách chính phủ ưa chuộng. Ở đây còn cho phép một số người sử dụng sở hữu riêng một căn phòng chuyên dụng cùng với đặc quyền cũng như độ bảo mật tuyệt đối. Phòng Phong nằm ở tầng được bảo vệ an toàn nhất, muốn đi xuống phải đi qua một cầu thang bộ để đến tầng dành cho khách hàng cơ bản.

Sảnh lớn được trang trí bằng hai màu xanh và trắng, còn có cả những đoá hoa lớn được kết thành hình vương miện và váy công chúa. Người đến đều mặc những trang phục cùng màu chủ đạo, nét mặt tươi cười, cử chỉ cao quý.

"Xin lỗi tiểu thư vì sự bất tiện này ạ. Ngày hôm nay có sự kiện nên khá đông đúc ạ."

Người quản lý khom người, nhỏ giọng nói với Phong Miên.

"Ừm, không sao."

Phong Miên lắc đầu, đi về hướng cầu thang máy ở bên ngoài sảnh tiệc. Đằng sau cô là năm vệ sĩ cao lớn mặc đồng phục, không muốn nổi bật cũng không được. Phong Miên đứng đợi thang máy còn chưa lâu, bên phía sảnh tiệc đã có người chú ý đến cô. Tiếng xì xào bàn tán không nhỏ, loáng thoáng nghe được mấy chữ "Mạc gia", Phong Miên đứng giữa sự bảo hộ của năm vệ sĩ, nhàn nhã đưa mắt nhìn lướt qua đám người đằng xa kia.

Quản lý Trần đi cùng không biết nên làm thế nào. Dù sao cũng chưa xảy ra vấn đề gì, vị tiểu thư có căn phòng Phong này cũng chưa nói gì, vậy thì hẳn là không sao đi? Người quản lý lén lút nhìn Phong Miên một cái, thấy cô vẫn thản nhiên, anh ta thở phào một tiếng.

Cửa thang máy vừa vặn mở ra.

Phong Miên dùng hai tay ôm mấy cuốn sách, bước vào trong thang máy.

"Xin, Xin chờ một chút."

Một bàn tay vươn ra, chặn lại cửa thang máy đang chuẩn bị đóng. Thân hình cao lớn cùng lúc chen vào, đứng đối mặt với cô gái nhỏ.

Người đàn ông mặc bộ đồ vest đen đơn giản, mái tóc được nhuộm màu bạch kim. Giọng nói rất thanh, đôi mắt sáng rỡ như có một luồng sức mạnh khiến người khác chú ý.

"Xin chào, em có nhớ tôi không?"

.

.

.