Chương 25: Không có hứng thú

Nhận ra người vừa bước vào, người quản lý đứng cạnh Phong Miên hơi ngạc nhiên, giọng nói cũng cao hơn một chút.

"Hồ nhị thiếu?"

Người đàn ông gật đầu, cười rộ lên, lộ ra chiếc răng khểnh, tạo cảm giác thân thiện vô cùng.

Phong Miên trông thấy người quản lý đột nhiên trở nên khá e dè với người đàn ông trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, quan sát gương mặt kia một chút, rất nhanh liền đưa ra kết luận.

Không có ấn tượng.

Phong Miên không để ý đến anh ta, nhưng không có nghĩa rằng người đàn ông cũng như vậy. Anh ta bị vệ sĩ ngăn lại ở một góc thang máy nên không thể tiếp cận được Phong Miên, chỉ có thể thu liễm hành động rồi cười nói với cô.

"Không ngờ lại gặp lại em ở đây."

Thấy cô không nhìn mình, Hồ thiếu cũng không mảy may, tiếp tục nói.

"Em có nhớ em từng đến một nhà hàng, sau đó bị đυ.ng phải ở trước cửa khu vệ sinh không?"

Phong Miên nhướn mày, không dấu vết quan sát anh ta.

Thiếu gia nhà họ Hồ sao?

"Hôm sau tỉnh dậy tôi đã cố gắng tìm kiếm thông tin về em, muốn gửi đến em một lời xin lỗi. Xin lỗi em, lúc đó do tôi say quá nên có những lời lẽ và hành động không đúng với em."

Người đàn ông mỉm cười, hơi nghiêng người bày tỏ ý muốn xin lỗi với cô. Phong Miên vốn đã sớm quên chuyện lúc đó, huống hồ đi về còn loạn một trận với Mạc Khiết Thần. Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu coi như đáp lại, thể hiện rằng mình vẫn đang nghe.

"Em đến đây vui chơi sao? Không biết em có nhã hứng cùng tôi tham gia một bữa tiệc nho nhỏ không?"

Cửa thang máy cùng lúc mở ra. Phong Miên đứng giữa dàn vệ sĩ trở nên vô cùng thấp bé.

"Tôi đồng ý lời xin lỗi của anh, cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận nó. Vả lại..."

Phong Miên nhìn anh ta một lượt.

"Tôi không có hứng thú vui chơi với anh."

Gương mặt đẹp đẽ vô cùng dịu dàng, nhưng đôi mắt sáng lại ánh lên vẻ kiêu ngạo.

Quả thực là không để anh ta vào trong mắt!

Người đàn ông chưa kịp phản ứng lại, gương mặt trắng trẻo còn đang đơ ra. Phong Miên đã được hộ tống đi ra bởi vệ sĩ, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng của cô trong tầm mắt.

"Tiểu thư, đó là nhị thiếu gia nhà Thứ trưởng Bộ Quốc phòng..."

Quản lý Trần gượng cười, nhỏ giọng nói với Phong Miên khi cô thẳng bước về phía hầm gửi xe.

"Thì sao chứ?"

Cũng chỉ là một tên công tử bột của Thứ trưởng thôi mà. Phong Miên không để tâm, bâng quơ đáp lời.

"Hồ nhị thiếu nổi tiếng là đào hoa, cũng là người không có được thì sẽ đuổi theo đến tận cùng. Tiểu thư ngày hôm nay nói như vậy, sợ là..."

Phong Miên dừng bước, quay mặt nhìn quản lý Trần đang gượng cười với mình. Anh ta có ý tốt, cũng là đang nhắc nhở cô hãy cẩn thận mà thôi. Phong Miên cúi đầu nhìn mấy cuốn sách mình đang ôm, cuối cùng dứt khoát đưa cho quản lý Trần.

"Tặng anh này. Tôi đi về đây."

Cô gái nhỏ vẫy tay, bước vào trong xe, không để cho quản lý Trần kịp ú ớ câu gì.

Hai chiếc xe ô tô nối đuôi nhau đi khỏi hầm gửi xe, ánh đèn đột nhiên chiếu đến đuôi xe. Động tác của quản lý Trần cứng đờ, sống lưng lạnh toát.

Xe, xe của Mạc gia!

Anh ta cúi đầu nhìn mấy cuốn sách cũ kĩ mới được tặng, mùi giấy cũ còn thoảng trong không khí.

Nếu vậy, mấy quyển này đừng nói là đồ cổ đấy nhé?!

.

"Tiểu thư Phong Miên, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

"Đến chỗ Mạc gia đi."

"Xin lỗi thưa tiểu thư, chúng tôi không được phép tự ý tìm hiểu vị trí của gia chủ ạ."

Phong Miên ấn mở điện thoại, muốn gọi cho Mạc Khiết Thần. Nhưng điện thoại đổ chuông đến lần thứ ba, đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu bắt máy. Cô không nghĩ nhiều, lập tức ấn tắt máy.

"Vậy đi đến trung tâm thương mại nào đó đi."

Mạc Khiết Thần còn cài vào điện thoại cô một ứng dụng thanh toán nữa nha. Phong Miên không có dịp được tiêu tiền nên cũng chưa từng sử dụng bao giờ. Lúc này được dịp không trở thành "tệp đính kèm" đi cùng Mạc Khiết Thần, cô đương nhiên phải tận dụng rồi.

.

.

.