Chương 23: Giấu cũng thật giỏi

"Lão đại, Lưu Văn đã lên máy bay rồi ạ."

Minh Triết cúi đầu, đứng đằng sau lưng ghế của Mạc Khiết Thần báo cáo. Gương mặt của anh ta trông rất nghiêm túc, giọng nói khá cứng nhắc, nghe có vẻ căng thẳng hơn bình thường. Mà nam nhân ngồi trên ghế lại chẳng có việc gì, nhàn nhã xoay điếu thuốc trên tay, bình tĩnh đọc những văn kiện trên máy tính.

"Ừ, về thì bảo Lưu Văn đến gặp tôi."

Mạc Khiết Thần mỉm cười, nhấn xoá đoạn văn kiện trên máy tính, khôi phục về màn hình chính.

"Lão đại, chuyện của cô Phong Miên..."

Minh Triết trông thấy những thông tin mà Lưu Văn vất vả mới lấy được bị xoá đi hoàn toàn, trong lòng không hiểu, đành lên tiếng hỏi. Anh ta không cam lòng cho sự nguy hiểm mà Lưu Văn đã phải trải qua.

"Phong Miên làm sao?"

Nam nhân trên ghế nghiêng đầu, dịu dàng nhìn thuộc hạ của mình. Vẻ mặt không có chút nào là đe doạ, thậm chí còn vô cùng có ý định muốn nghe ý kiến của anh ta. Nhưng sống lưng lạnh toát của Minh Triết cảnh báo cho anh ta biết sự nguy hiểm đang cận kề, anh ta không nên tiếp tục đυ.ng chạm vào giới hạn của hắn nữa.

"Dạ không ạ."

Minh Triết cúi thấp đầu.

"Đi xử lý người trong căn phòng kia đi."

"Vâng."

Âm thanh đóng cửa vang lên. Mạc Khiết Thần cụp mắt, ấn vân tay mở camera của nhà chính Mạc gia. Gần năm mươi màn hình hiện ra, cảnh quay từng góc từ cửa vào đến nhà chính, người làm mỗi người một việc, lão quản gia đứng trong sân vườn chỉ đạo. Hắn chống cằm, nhấn vào màn hình quay trong nhà kính trồng hoa.

Dáng người thướt tha ngồi trên ghế làm bằng pha lê, trong lòng có một cục bông nhỏ trắng như tuyết. Bàn tay cô gái vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo nhỏ, một bên cho nó ăn mấy món ăn vặt. Mạc Khiết Thần nghĩ đến những gì mình vừa đọc được, khoé môi chậm rãi câu lên, cảm xúc không tên dần chiếm lấy ánh sáng trong mắt hắn.

Cô bé này giấu cũng thật giỏi!

.

Phong Miên bế mèo nhỏ trả cho người chăm sóc rồi bước về vườn cây phía trước nhà chính.

Mạc gia quá rộng, ở đây bao lâu rồi mà cô vẫn chưa biết hết những toà nhà trong Mạc gia dùng để làm gì. Mà Mạc Khiết Thần dường như cũng không để ý đến cô, luôn tuỳ ý cho cô tìm hiểu, thậm chí còn rảnh rỗi kể cho cô nghe. Phong Miên dừng bước giữa thảm cỏ, đột nhiên cô nghĩ đến, hình như cô đã quá vô tư rồi.

Cô gái nhỏ bật cười, vuốt lại mái tóc đang bị thổi loạn bởi cơn gió bất ngờ. Đôi mắt xinh đẹp không che giấu tâm tư của mình, loé lên tia sáng rực rỡ khuynh tâm.

Có vẻ là, sắp hết... À không, có lẽ vốn ngay từ đầu cô đã chẳng giấu được hắn rồi.

Phong Miên không chú ý, trong đầu suy tính đến vài chuyện, cứ thế bước đi thẳng một đường. Ánh mặt trời lúc này có chút gay gắt, chiếu xuống da cô đến mức ửng đỏ lên, nóng rát da tay. Người làm vườn xung quanh đều nhìn cô, mãi cho đến khi có bóng râm che cả người cô lại.

"Tiểu thư Phong Miên, cô có chuyện gì sao ạ?"

Là lão quản gia.

Phong Miên chớp mắt, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, khoé môi vương ý cười, quay người đối mặt với lão quản gia đang che ô cho mình.

"Tôi muốn đi ra ngoài."

Đây là lần đầu tiên Phong Miên đưa ra yêu cầu của mình.

"Xin hỏi, tiểu thư..."

"Tôi không cần thiết phải nói với ông đâu, đúng chứ?"

Lão quản gia nhìn nụ cười của cô gái một cái, rồi không nhiều lời, vẫy tay gọi người chuẩn bị xe cho cô.

Thời gian đầu ở Mạc gia, cô một câu cũng không nói. Ngay ngày đầu tiên khi Mạc Khiết Thần trở về, cô chưa cần lộ diện cũng đã lấy được sự yêu thích của gia chủ. Sau ngày đó, đi đâu Phong Miên cũng được Mạc Khiết Thần đưa đi cùng, thậm chí hai người còn từng ở chung phòng. Lão ta không hiểu suy tính của gia chủ, nhưng nếu hắn đã mắt nhắm mắt mở cho cô tuỳ ý, thì lão càng không có tư cách gì để làm khó Phong Miên cả.

"Thưa tiểu thư, để bảo vệ an toàn cho cô, xin phép cô để một xe vệ sĩ đi theo sau ạ."

Phong Miên nhìn một tốp người mặc vest đen phát ra khí thế người lạ chớ gần đứng nghiêm thành một hàng trước mặt mình, nén vào một tiếng thở dài. Nói là vệ sĩ, nhưng cũng chẳng khác nào máy theo dõi biết đánh đấm cả.

"Cảm ơn ông."

.

.

.