Chương 19: Tổng Giám Đốc, Nhà Tôi Rất Nhỏ

“Vì sao bọn họ đuổi theo cô?”

“Vì sao bọn họ đuổi theo cô?”

Hai âm thanh đồng loạt vang lên, một giọng mang theo vẻ ngây thơ, một giọng trầm thấp ôn hòa. Rất rõ ràng người lên tiếng là Tiểu Duệ Duệ và Long Dập Dương.

Hai người không hổ là cha con, thần thái lúc tra hỏi hoàn toàn giống nhau.

Cố Nhược Tịch giật mình nhìn hai người, sau đó mới nhìn về phía Long Dập Dương đang nhíu lông mày mà trả lời: “Bởi vì… Bởi vì bọn họ là người mà Phương Lệ Lệ mời tới.”

Long Dập Dương nghe vậy, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trung niên phân phó: “Nhất định phải tìm được mấy người vừa rồi, đưa vào đồn cảnh sát.”

Người đàn ông trung niên là chú Ngô nghe vậy thì sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại. Ông ấy khẽ gật đầu với anh, đáp: “Vâng.”

Cố Nhược Tịch thấy anh giúp cô cho mấy tên lưu manh kia vào đồn cảnh sát. Cô cảm thấy kinh ngạc nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm kích.

“Cám ơn ngài.” Cố Nhược Tịch gật đầu nói xong những lời này, dư quang của cô liếc về phía đuôi xe Rolls-Royce. Sau đó lại nghiêng đầu nói lời xin lỗi: “Thật xin lỗi, vừa rồi tôi quá vội nên đã đạp xe của ngài, tôi không cố ý làm hỏng nó. Cái kia… Cái kia, ngài xem tốn khoảng bao nhiêu tiền, tôi bồi thường.”

Ánh mắt thâm trầm của Long Dập Dương nhìn chằm chằm cô, “Tôi giống như người không sửa nổi xe à?”

Cố Nhược Tịch lắc đầu, “Không giống.”

“Vậy tôi còn cần dùng tiền của cô để sửa xe à?”

Nghe vậy, Cố Nhược Tịch giật mình, cô nói: “Thế nhưng mà xe là do tôi đập hỏng, tôi vẫn nên bồi thường.”

Long Dập Dương chăm chú nhìn cô, thần sắc lãnh đạm nói: “Chính nó chưa từng bị đập, nên giờ bị đập hỏng, có liên quan gì đến cô?”

“A?” Cố Nhược Tịch nghe vậy, trong lòng hơn loạn.

Cô hơi hé miệng, không biết phải trả lời tiếp như nào.

Giải thích của anh… Thật sự rất thuyết phục nha.

Lúc này, trên bầu trời có một tia chớp xẹt qua, trời bắt đầu mưa nhỏ.

Cố Nhược Tịch thấy thế, cô nhìn Long Dập Dương nói: “Trời mưa, ngài mau lên xe đi, tôi cũng phải trở về. Xe của ngài tôi sẽ nghĩ biện pháp sửa xong.”

Long Dập Dương không lên xe, mà vẫn nhìn chằm chằm vào cô nói: “Cô định trơe về kiểu gì?”

“Nhà tôi cách đây không xa, tôi tự chạy về là được rồi.” Lúc Cố Nhược Tịch nói lời này, tay cô chỉ về phía trước.

Long Dập Dương nhìn theo hướng tay cô chỉ, sau đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô hỏi: “Tôi cứu cô mà cô không có ý định mời tôi lên nhà cô ngồi một chút sao?”

“A?” Cố Nhược Tịch hơi kinh ngạc, “Ngài muốn lên nhà tôi ngồi?”

Long Dập Dương trầm giọng hỏi lại: “Làm sao? Không hoan nghênh?”

Cố Nhược Tịch trừng mắt nhìn, trả lời, “Đương, đương nhiên là hoan nghênh.”

Vậy thì dẫn đường đi. “ Long Dập Dương nói xong lời này liền trực tiếp đi về phía Cố Nhược Tịch vừa chỉ.

Tiểu Duệ Duệ chớp mắt, cũng đi theo.

Cố Nhược Tịch thấy thế thì há hốc mồm, quay người lại thấy chú Ngô cũng đang há hốc mồm, mắt trừng lớn giống mình, cô mới vội vàng đuổi theo hai người kia.

“Cái đó, tổng giám đốc, tôi, nhà tôi rất nhỏ.” Không thể chứa được đại phật như ngài.

Long Dập Dương chăm chú nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Nhìn tôi rất khổng lồ à?”

Khóe môi Cố Nhược Tịch giật giật, nói: “Không khổng lồ.”

Long Dập Dương hơi nhướn lông mày, “Vậy sao cô còn lo không chứa được tôi.”

“Tôi…” Cố Nhược Tịch há miệng, không biết phải nói gì.

Nói là nói như thế, nhưng mà cô thật sự rất nhỏ, còn có hơi loạn. Lúc sáng cô ra cửa còn chưa kịp dọn.

Ánh mắt của cô rơi vào trên người Tiểu Duệ Duệ, nhóc thấy thế thì nhíu mày nhìn cô, nói: “Con còn nhỏ hơn cha con rất nhiều.”

Ý của nhóc là nhà cô có thể chứa cả người lớn như cha nhóc, huống chi là một đứa nhỏ như nhóc đây.

Cố Nhược Tịch nhìn hai cha con ở trước mắt, cô bất đắc dĩ gục đầu xuống.

Quên đi, bọn họ muốn ngồi một lúc thì để họ ngồi. Coi như là báo đáp ơn cứu mạng.