Chương 18: Tay Phải, Giữ Không Được

Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Cố Nhược Tịch, giả bộ rất quan tâm nói: “Bảo bối, giữa đêm rồi, em còn chạy cái gì. Nhỡ đâu bị xe đυ.ng thì phải làm sao bây giờ? Nhanh chóng theo anh về nhà thôi.”

Nói xong lời này, hắn liền vươn tay về phía Cố Nhược Tịch.

Cố Nhược Tịch thấy hắn đi tới, thần sắc hoảng hốt, vô vàng nhìn về phía Long Dập Dương nói: “Tôi không biết hắn, hắn là…”

“”Bảo bối, sao em có thể nói là không biết anh? Anh là người đàn ông của em mà.”

Tên Quang ca cầm đầu đám lưu manh nói xong những lời này cũng nhanh chóng chạy đến gần, đồng thời vươn tay ra chuẩn bị kéo Cố Nhược Tịch.

Nhưng hắn còn chưa chạm đến Cố Nhược Tịch thì đã bị một bàn tay khác giữ chặt tay lại.

Tên lưu manh được xưng là Quang ca thấy thế, ngẩng đầu lên nhìn Long Dập Dương, có chút không rõ ràng hỏi: “Anh… Anh giữ tay tôi làm cái gì? Mau buông tôi ra, tôi muốn mang lão bà… A…”

Hai chữ ‘lão bà’ của hắn giống như đã kích động đến Long Dập Dương, ánh mắt lạnh lùng của anh bắn ra lửa giận, tay đang giữ lẫy tay của tên lưu manh kia vặn mạnh một cái khiến tên lưu manh kêu thảm.

“A… Gãy mất, gãy mất, mau buông tôi ra, buông ra…” Quang ca bị đau đến khom người, sắc mặt tái nhợt.

Vài tên lưu manh phía sau hắn thấy thế thì bị dọa phải lùi lại phía sau, không dám tiến lên nữa.

Mà người đàn ông trung niên kia giống như chưa từng thấy tổng giám đốc nhà mình hung ác như đêm nay, khuôn mặt tràn đầy vẻ khϊếp sợ và ngoài ý muốn, giống như bị làm cho giật mình.

Cố Nhược Tịch nhìn thấy biểu cảm dọa người và thủ đoạn sắc bén của Long Dập Dương thì cũng bị kinh động.

Người đàn ông này… Thật hung dữ a.

Cô nghĩ đến mình vừa đập xe của anh, cô cảm thấy hơi sợ.

Xong đời, tay phải của cô nhất định không thể giữ được nữa.

ANh nhất định sẽ bẻ gãy năm ngón tay của cô.

Chưa thoát khỏi hang sói đã nhảy vào hang cọp.

Cố Nhược Tịch, sao số mệnh của mày lại khổ như vậy chứ.

Tiểu Duệ Duệ cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà so với một đứa trẻ thì như thế là bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nhóc nhìn tay Long Dập Dương, tay nhỏ chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì.

Ánh mắt lạnh thấu xương của Long Dập Dương nhìn chằm chằm cánh tay sắp bị bẻ gãy của tên lưu manh, thanh âm lạnh lẽo lên tiếng: “Người nói lại lần nữa, cô ấy là gì của ngươi.”

Quang ca thống khổ nhìn qua Cố Nhược Tịch, sau đó mới ngẩng đầy nhìn về phía Long Dập Dương, bởi vì sợ hãi mà âm thanh có hơi run rẩy, “Cô ấy… Cô ấy là của tôi, lão… A…”*

Chữ ‘bà’ của hắn còn chưa kịp nói ra thì đã thống khổ kêu thảm.

*Câu này trong tiếng Trung là [我的老婆] nghĩa là lão bà của tôi nên lúc dịch sang tiếng Việt sẽ hơi bị ngược một chút.

Bởi vì Long Dập Dương nghe thấy chữ lão kia nên thần sắc của anh trở nên giận dữ, động tác cũng trở nên vô cùng hung ác.

Những người đứng đấy đều có thể nghe thấy tiếng tiếng cạch cạch của cánh tay bị bẻ.

Cố Nhược Tịch há hốc mồm nhìn Long Dập Dương, lại một lần nữa kinh hãi trừng lớn mắt.

Trời ạ, người đàn ông này, thiên hoàng lão tử cũng không dám dây vào.

“A a…” Quang ca đau đớn hét thảm, giống như hiểu được cái gì đấy, gương mặt đầy nước mắt của hắn hướng về phía Long Dập Dương cầu xin tha thứ: “XIn lỗi, tôi nhận nhầm người. Cô ấy không phải lão bà của tôi, cô ấy không phải, tôi không quen biết cô ấy. Xin ngài bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho tôi đi mà.”

Nói xong lời này, thần sắc của Quang ca liền trở nên thống khổ, hắn khóc rống lên.

“Cút.” Long Dập Dương thấy hắn chịu sửa lời, lúc này anh mới buông hắn ra.

Sau khi Quang ca được tha ra liền buông thõng tay bị bả gãy, nhanh chóng chạy mất.

Mấy tên lưu manh khác cũng chạy theo.

Cố Nhược Tịch thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi.

Ngay sau đó cô liền nhìn về phía Long Dập Dương, khẽ gật đầu nói: “Cám ơn ngài, lại giúp tôi thêm một lần nữa.”