Chương 15: Tổ chức cuộc thi thiết kế

Sau đó nhóm người Lê Hạo Dương cũng theo anh đi ra ngoài.

“Tổng giám đốc đi thong thả, trợ lý Lê đi thong thả, bí thư Trần đi thong thả.” Peter nói những lời này lúc tiễn mọi người ra ngoài.

Bọn họ chân trước vừa rời đi, các y tá trong bộ y tế liền nổ tung.

“Trời ạ, tổng giám đốc thật đẹp trai, man quá đi! Tôi rất thích anh ấy.”

“Công ty của tôi tuyệt đối không cho phép kiểu người hãm hại đồng nghiệp, làm giả chứng nhận điều trị, người đi cửa sau tồn tại. Cút!” Một trong số mấy y tá học theo giọng điệu của Long Dập Dương nói lại những lời này. Sau đó cô ấy chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn trần nhà, bộ dạng mê muội, “Ôi… Tôi rất thích dáng vẻ của tổng giám đốc lúc nói những lời này. Anh ấy thật đẹp trai, tôi rất thích kiểu công tư phân minh của anh ấy, cương trực công chính. TE của chúng ta dưới sự dẫn dắt của anh ấy, nhất định sẽ càng trở nên huy hoàng rực rỡ.”

“TE của chúng ta là tập đoàn châu báu huy hoàng nhất toàn cầu.”

Có y tá tiếc hận nói: “Đáng tiếc, chúng ta ở bộ phận y tế, không được tính là người một nhà với tổng giám đốc. Tôi muốn đi học chuyên sâu lần nữa.”

“Tôi nghe nói TE chúng ta sắp tổ chức so tài thiết kế châu báu, ngoại trừ nội bộ của công ty chúng ta, những người khác đều có thể dự thi, cho dù không phải là tốt nghiệp thiết kế châu báu thì vẫn có thể tham gia. Chỉ cần có thể lọt vào top ba là có thể được công ty chúng ta nhận vào làm. Nhưng mà…”

“Nhưng mà làm sao?”

Cố Nhược Tịch vốn đang chuẩn bị tiến vào văn phòng, nghe cô gái kia nói như thế thì dừng bước, xoay người lại nhìn nhóm y tá đang thảo luận.

Y tá lúc trước nói chuyện dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng mà thời gian đăng ký có hạn, hơn nữa chỉ còn nốt ngày mai để báo danh thôi.”

“Ngày mai? Không thể nào, sao lại gấp như thế, vậy tôi không còn hy vọng gì nữa rồi. Ngay cả bản thảo thiết kế tôi còn chưa có.”

“Vậy báo danh kiểu gì?”

“Nếu như là nhân viên trong công ty chúng ta, chỉ cần mang thảo của mình tới bộ phận tuyển dụng báo danh là được. Nếu như không phải nhân viên công ty thì phải lên trang chủ của công ty chúng ta báo danh.”

Nghe mấy y tá nói xong, Cố Nhược Tịch suy nghĩ một lúc rồi mời quay người đi vào văn phòng của mình.

Sau khi ngồi xuống bàn làm việc, cô lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy bản thảo trắng và một chiếc bút chì.

Sau khi cô vuốt phẳng tờ giấy, một tay chống cằm, tay còn lại thuần thục xoay bút, giống như đang suy tư cái gì.

Một lát sau cô mới thu hồi suy nghĩ, trên môi nở nụ cười, nghiêm túc phác họa lên giấy.

……

Bởi vì phải làm ca tối nên đến mười giờ cô mới tan làm.

Khi cô đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, cưỡi con cừu hồng nhỏ (xe máy điện), từ bãi đỗ xe ngầm của công ty đi ra, trời bên ngoài bắt đầu nổi gió, có một ít sấm chớp.

Trời sắp mưa rồi, cô kéo kính chắn gió ở mũ xuống, tăng nhanh tốc độ.

Chỗ ở của cô khá xa công ty, bình thường phải mất ba mươi phút cô mới về đến nhà. Nhưng hôm nay cô tăng nhanh tốc độ nên chỉ mất có hai mươi phút.

Chỗ cô ở là trong một cái ngõ nhỏ.

Cái ngõ không phải rất rộng, hai bên cũng toàn những căn nhà mấy chục năm lịch sử, trên đỉnh đầu lít nha lít nhít toàn dây cáp.

Dây cáp màu đen, vừa cũ vừa bẩn.

Đường trong ngõ nhỏ có hơi gập ghềnh, không dễ lái xe vào. Lại thêm mấy ngày trước mưa to, bên trong tích mấy vũng bùn làm cô phải đi xuống dắt con cừu nhỏ đi vào.

“Đùng đùng…”

Cô vừa đi được mấy bước đã không cẩn thận dẫm phải vũng bùn, giày thể thao và quần đều dí nước bẩn.