Chương 11: Thế Mà Bị Trả Đũa

Chẳng lẽ Cố Nhược Tịch thật sự có một chân với lão già kia?

Nghĩ như vậy, ánh mắt mang theo sự châm chọc của cô ta liếc về phía Cố Nhược Tịch, rồi lại nhìn về phía Peter nói: Chủ nhiệm, tôi không viết tờ giấy gì cả, nhưng mà sáng nay tôi thấy trên bàn Cố Nhược Tịch có một tờ giấy, tôi cũng không biết cô ta viết những gì.”

Cố Nhược Tịch nghe thấy những lời này, cô nhịn không được cong môi cười một cái. Phương Lệ Lệ thật sự rất biết ném mọi việc lên đầu người khác, hôm nay cô xem như được mở rộng kiến thức.

Peter nghe thấy Phương Lệ Lệ nói là Cố Nhược Tịch viết thì hoàn toàn không tin: “Không thể nào, Tiểu Tịch không thể tự mình làm hại mình như thế được.”

“Tự mình hãm hại mình? Chủ nhiệm, trên tờ giấy này có viết cái gì vậy?” Một nhân viên y tế nghi ngờ hỏi.

Ánh mắt không vui của Peter liếc nhìn về phía Phương Lệ Lệ, nói: “Có người giả mạo tôi viết cho Cố Nhược Tịch một tờ giấy, để cô ấy đi đến văn phòng tổng giám đốc, còn chửi bới tổng giám đốc.”

Nghe ông ta nói xong, những người khác đều đã hiểu.

Một nhân viên y tế khác nhìn về phía Cố Nhược Tịch nói: “Tiểu Tịch, hóa ra cô tự tiện xông vào văn phòng tổng giám đốc là do có người giả mạo chủ nhiệm viết giấy cho cô à?”

Phương Lệ Lệ thấy có người nói thế thì bắt đầu luống cuống.

Thế là cô bắt đầu hướng về phía mọi người nói: “Các cô đừng bị Cố Nhược Tịch lừa, nhất định là cô ta muốn câu dẫn tổng giám đốc nhưng sợ bị đuổi ra khỏi công ty nên cố ý tìm cớ nơi với cao tầng của công ty.”

Dứt lời, ánh mắt tức giận của cô ta nhìn về phía Cố Nhược Tịch nói: “Cố Nhược Tịch, tờ giấy kia rõ ràng là do cô viết, vì sao cô không chịu thừa nhận? Cô dám làm mà không dám nhận à?”

Cố Nhược Tịch thấy cô ta cố tình trả đũa mình, xem như đã hoàn toàn nhận thức về độ vô sỉ của Phương Lệ Lệ rồi.

Cô nhếc môi cười, thần sắc bình tĩnh hỏi ngược lại: “Rốt cuộc là ai dám làm mà không dám nhận?”

“Tiện nhân, chính cô tự biên tự diễn một màn kịch, còn cố ý đổ lên đầu tôi. Đừng có mơ.” Phương Lệ Lệ tức giận nhìn Cố Nhược Tích mà nói ra những lời mắng chửi. Sau đó lạiu quay về phía Peter, ủy khuất nói: “Chủ nhiệm, rốt cuộc ông có quan hệ gì với Cố Nhược Tịch? Tại sao lại muốn thiên vị cô ta?”

Những người khác nghe thấy lời này của Phương Lệ Lệ, không khỏi nghĩ tới Phương Lệ Lệ từng nói Cố Nhược Tịch có quan hệ bất chính với Peter. Bọn họ đều bày ra bộ mặt tò mò nhìn về phía Peter và Cố Nhược Tịch.

Vợ của Peter đã mất từ sớm, không ngờ đến lúc ông ta đã có tuổi lại có người dùng những lời này để chửi bới ông. Peter tức muốn xỉu.

Ông ta tức giận nhìn Phương Lệ Lệ, quát: “Phương Lệ Lệ, cô không nên ngậm máu phun người. Tuổi tôi đã cao, cô chửi tôi thì cũng không liên quan nhưng đừng có chửi bới tiểu cô nương người ta.”

Phượng Lệ Lệ giận đùng đùng hỏi: “Nếu chủ nhiệm ngài và Cố Nhược Tịch không có bất kỳ quan hệ gì, vậy tại sao ông lại thiên vị cô ta, đổ oan cho tôi?”

“Tôi đổ oan cho cô?” Peter thở hổn hển hỏi lại cô ta, “Sáng nay chỉ có một mình cô cầm văn kiện đến nhờ tôi ký tên, tờ giấy kia không phải cô viết thì là ai?”

Sau khi bị gọi vào văn phòng tổng giám đốc, ông ta đã được nhìn qua tờ giấy kia, phía trên thật sự là chữ kí của ông ta. Nhưng nội dung trên tời giấy thì được bắt chước chữ viết của ông ta.

Người khác không nhận ra nhưng ông ta vẫn có thể nhận ra chữ mình.

Thế nên ông ta mới nghĩ tới việc sáng nay Phương Lệ Lệ cầm văn kiện đến cho ông ta ký tên. Lúc đó ông ta không đọc kỹ văn kiện đã ký rồi.

Phương Lệ Lệ khinh thường nở nụ cười, cô ta nhìn Peter rồi nói: “Chủ nhiện, đúng là buổi sáng tôi có cầm văn kiện đến cho ông ký, nhưng chỉ có như thế mà ông đã nhận định là do tôi viết thì cũng quá chủ quan rồi?”

Cô ta vừa nói xong thì Cố Nhược Tịch cũng lên tiếng: “Nếu như có thêm ghi âm trong tay tôi thì sao?”