Chương 12: Tôi Cũng Không Dám Đấy

Ghi âm?

Nghe cô nói đến ghi âm, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.

Thần sắc của Phương Lệ Lệ cũng chuyển sang kinh ngạc, giọng nói có phần hoảng sợ hỏi Cố Nhược Tịch: “Ghi âm cái gì?”

Cố Nhược Tích nhìn cô ta cười, nói: “Cô nghe xong chẳng phải sẽ biết tôi ghi âm cái gì à.”

Dứt lời, cô liền mở máy ghi âm trong tay lên.

Máy ghi âm này là lúc làm việc bình thường cô hay mang theo, dùng để ghi âm lại bệnh tình của các bệnh nhân.

Cô cảm thấy mỗi câu nói của bệnh nhân đều có thể hỗ trợ cho việc điều trị. Bởi vì cô sợ mình ghi chép thiếu nên lúc hỏi thăm tình hình bệnh nhân cô sẽ dùng máy ghi âm, sau đó mới viết lại.

Những gì lúc nãy nói chuyện với Phương Lệ Lệ cô đã bật ghi âm. Đặc biệt là đoạn cuối kia.

Lúc nãy cô khoác tay lên vai Phương Lệ Lệ là muốn ghi âm rõ lời nói của cô ta hơn.

Đoạn trước của ghi âm chính là những lời Phương Lệ Lệ chửi bới Cố Nhược Tịch và Peter. Sau khi Peter nghe thấy thì giận xanh mặt, hai mắt trừng trừng, suýt nữa thì ngất đi.

Ông ta chỉ vào Phương Lệ Lệ, tức giận mắng cô ta: Cô… Phương Lệ Lệ, cô ăn gan báo rồi mà dám chửi tôi như thế.”

Nói xong lời này, Peter vẫn chưa hết giận, ông ta tiến lại gần và tát cho Phương Lệ Lệ một cái.

“Ba!”

“A!”

Phương Lệ Lệ nghe thấy đoạn ghi âm, vẫn còn đang sững sờ nên không hề có phòng bị.

Ăn một cái tát của Peter liền kêu gào thảm thiết. Cô ta che một bên má bị tát, lùi về phía sau mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống đất.

May mà cô ta chống tay kịp nên mới không bị ngã.

Sau khi cô ta đứng vững, khuôn mặt tràn đầy tức giận nhìn về phía Cố Nhược Tịch, nổi giận mắng: “Cố Nhược Tịch, con tiện nhân này, cô đang làm cái gì? Co ghi âm lúc nào? Cô tắt ngay cái ghi âm đó đi. Tắt!”

Nói xong, cô ta chuẩn bị nhào qua cướp máy ghi âm trong tay Cố Nhược Tịch.

Peter tức giận đùng đùng ra lệnh: “Ngăn cô ta lại.”

Ông ta vừa dứt lời, có hai nhân viên y tế nam tiến lên ngăn cản Phương Lệ Lệ.

Phương Lệ Lệ: “Bọn họ sẽ không bao giờ biết.”

Cố Nhược Tịch: “Cô nói cái gì? Nói to hơn một chút.”

Phương Lệ Lệ: “Tôi nói, bọn họ sẽ không bao giờ biết.”

Cố Nhược Tịch: “Nói như thế nghĩa là cô thừa nhận mình chửi giám đốc, giả mạo bác sĩ Peter viết giấy để tôi đến văn phòng tổng giám đốc?”

Phương Lệ Lệ: “Cố Nhược Tịch, coi như cô biết tôi hãm hại cô thì làm sao? Cô có thể đuổi tôi ra khỏi công ty sao?... Ở TE này, còn chưa có mấy người dám đuổi tôi đâu.”

Nghe xong ghi âm, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt khinh bỉ về phía Phương Lệ Lệ.

“Phương Lệ Lệ, hóa ra là người tự biên tự diễn, người không biết xấu hổ là cô. Rõ ràng là cô hãm hại Tiểu Tịch, cô còn đi cáo trạng trước, cô cũng quá đáng ghét rồi. Tôi nhổ vào.”

“Cô còn chửi bới Tiểu Tịch, làm hỏng thanh danh của cô ấy. Cô ấy làm gì có lỗi với cô, sao cô lại đối xử với cô ấy như thế?”

“Loại phụ nữ lòng dạ rắn rết như cô mới là người đáng bị đuổi khỏi TE, tôi nhổ vào, phi…”

Phương Lệ Lệ thấy mấy người đồng nghiệp xung quanh đều khinh bỉ, trào phúng, khinh thường mình thì cô ta triệt để luống cuống muốn khóc.

“Các cô nghe tôi nói, sự việc không phải như vậy…”

Peter tức giận cắt đứt lời cô ta, “Sự thật đã bày ra trước mắt, cô còn muốn giảo biện. Bây giờ cô nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc rồi cút cho tôi, cút.”

Những người khác cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, cô cút nhanh lên. Bộ y tế của chúng tôi không chứa nổi loại người như cô. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cút đi.”

“Các người…” Phương Lệ Lệ thở hổn hển nhìn về phía Cố Nhược Tịch, cả giận nói: “Cố Nhược Tịch, cô cho rằng như vậy là có thể đuổi việc tôi à? Tôi nói cho cô biết, ở TE này, còn không có mấy người dám đuổi tôi đâu.”

Lời nói của Phương Lệ Lệ vừa rơi xuống, một thanh âm trầm thấp bá đạo liền lên tiếng.

“Tôi cũng không dám sao?”

Nghe tiếng, tất cả mọi người đều giật mình, động loạt nhìn về phía cửa ra vào của bộ y tế.

Người đàn ông mặc một thân tây trang đắt đỏ đứng ở đó, dáng người hoàn hảo, gương mặt đẹp trai, khí chất cao quý giống như một quân vương đang tiến vào.