Chương 10: Cô Bất Nhân, Đừng Trách Tôi Bất Nghĩa

Phương Lệ Lệ nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, giận giữ hất cánh tay đang đặt trên vai cô ta của Cố Nhược Tịch ra, sau đó trừng cô mà nói: “Bọn họ không thể nào biết.”

Nghe thấy lời này, trên môi Cố Nhược Tich hiện lên một nụ cười, giống như không nghe rõ mà hỏi lại: “Cô nói cái gì? Nói to hơn một chút.”

Phương Lệ Lệ tức giận nhìn Cố Nhược Tịch, “Tôi nói, bọn họ không thể nào biết.”

“A!” Cố Nhược Tịch nhíu mày, hỏi lại cô ta: “Nói như vậy là cô thừa nhận cô chửi tổng giám đốc, giả mạo bác sĩ Peter viết giấy để tôi đến văn phòng giám đốc?”

Phương Lệ Lệ nghe thấy cô nói thế, thần sắc bắt đầu thay đổi, cô ta lập tức hiểu được bộ dạng nãy giờ của Cố Nhược Tịch.

Cô ta tức giận chỉ vào Cố Nhược Tịch mà mắng: “Cố Nhược Tịch, con tiện nhân này, cô chơi tôi.”

Cố Nhược Tịch cười cười, nói: “Là cô hãm hại tôi trước, cô đã bất nhân vậy đừng trách tôi bất nghĩa.”

“Cô…” Phương Lệ Lệ tức giận nói không nên lời, “Con tiện nhân này…”

Mắng xong mấy lời này, Phương Lệ Lệ quay đầu liếc nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa xem trò vui, cô ta nghiêng thân tới gần Cố Nhược Tịch, khuôn mặt đầy phách lối nhìn cô, “Cố Nhược Tịch, coi như cô biết là tôi hãm hại cô thì sẽ như nào? Cô có thể đuổi tôi ra khỏi công ty à? Cô đi nói với bác sĩ Peter, nói tôi giả mạo ông ta, cô cảm thấy ông ta sẽ tin à? Còn có, cô đi nói với tổng giám đốc là tôi chửi anh ấy, anh ấy sẽ tin à? Cô sẽ nhanh chóng bị đuổi ra khỏi công ty, ngay cả tổng giám đốc cũng không thấy được thì làm sao mà nói được?”

Cố Nhược Tịch nghe cô ta nói xong, vẫn bình chân như vại nhìn cô ta, “Tiểu thư Phương Lệ Lệ, chúng ta so một lần, để xem cô bị đuổi ra khỏi công ty trước, hay là tôi bị đuổi trước.”

Phượng Lệ Lệ vô cùng phách lối nhìn cô, “Cái này còn phải nói, đương nhiên là cô trước. Nơi này là TE, làm gì có mấy ai dám đuổi tôi.”

“Tất cả tập hợp, họp…” Lúc này, bên ngoài phòng làm việc truyền đến âm thanh vô cùng tức giận của bác sĩ Peter.

“Bác sĩ Peter đã trở về, cô xong đời rồi.” Trong lời nói của Phương Lệ Lệ còn có mấy phần đắc ý, cô ta vội vàng rời khỏi phòng làm việc của Cố Nhược Tịch.

Cố Nhược Tịch nắm chặt tay rồi cũng đi ra ngoài theo.

Peter là một ông lão người lai chừng năm mươi tuổi. Sắc mặt của ông ta bây giờ rất khó coi, rõ ràng là vừa bị ai đó mắng.

Chờ sau khi Cố Nhược Tịch và Phương Lệ Lệ đi ra và xếp hàng xong. Ông ta nhìn Phương Lệ Lệ một cái, tức giận nói: “Phương Lệ Lệ, cô đứng ra.”

Phương Lệ Lệ thấy Peter bắt cô ta đứng ra ngoài thì có hơi kinh ngạc.

Cô ta nhìn những người khác, lại quay ra hỏi: “Chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện gì, ông để tôi đứng ra làm gì?”

Không phải nên gọi Cố Nhược Tịch à?

Ánh mắt Peter lạnh lùng nhìn cô ta, “Tôi bảo cô đứng ra thì cô đứng ra.”

Phương Lệ Lệ thấy Peter không vui, lúc này mới bất đắc dĩ bước ra.

Sau khi cô ta đứng ra, Peter đưa ra một tờ giấy, tức giận hỏi: “Tờ giấy này có phải do cô viết không?”

Phương Lệ Lệ nhìn tờ giấy trong tay Peter, thần sắc cô ta biến đổi, cuống quýt đáp: “Chủ nhiệm, tờ giấy gì vậy? Sao ông lại nói là do tôi viết?”

Hỏi xong những lời này, cô ta liền cúi đầu xuống, siết chặt hai tay của mình, thần sắc cũng có chút khẩn trương.

Chuyện gì xảy ra?

Lão già Peter làm sao vừa về đã hỏi cô ta có viết tờ giấy đó hay không, cô ta đã làm rất hoàn hảo, làm sao có thể bị nghi ngờ được?

Chắng lẽ Cố Nhược Tịch nói cho ông ta biết? Không có khả năng, Cố Nhược Tịch không có cơ hội nói.

Hơn nữa cho dù Cố Nhược Tịch có cơ hội nói, lão già đáng chết kia cũng không có khả năng tin tưởng cô ta.