Chương 9: Giữ Miệng Cho Sạch

Vương Lệ Lệ được như ý thì nở nụ cười, tiếp tục nói những lời châm chọc: “Vì tiến vào TE, ngay cả mấy ông già cô ta cũng không chịu buông tha, đủ các hành động không biết xấu hổ. Tôi cảm thấy chứng nhận điều trị của cô ta cũng là làm giả.”

Tiếng nói của cô ta vừa dứt liền có một tiếng vỗ tay vang dội.

“Ba ba ba…”

Nghe thấy tiếng vỗ tay, mấy người Phương Lệ Lệ đều giật mình, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Lúc nhìn thấy người vỗ tay là Cố Nhược Tịch thì ai nấy đều sợ hãi.

Cố Nhược Tịch nhíu mày nhìn về phía Phương Lệ Lệ đang nhíu mày, nói: “Cuối cùng tôi cũng biết cái gì gọi là ngậm máu phun người. Tiểu thư Phương Lệ Lệ, cái miệng đầy máu của cô cũng thật sự biết chọn người để phun đấy.”

Lúc Cố Nhược Tịch nói lời này còn giơ ngón cái lên với Phương Lệ Lệ.

Phương Lệ Lệ không dám tin mà nhìn Cố Nhược Tịch, “Cố Nhược Tịch, sao cô lại trở lại? Làm sao cô có thể không bị đuổi ra khỏi công ty?”

Ánh mắt lãnh đạm của Cố Nhược Tịch lãnh đạm lườm cô ta một cái, nói: “Nhờ phúc của cô, sớm thôi, à không, tôi trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị lăn ra khỏi TE.”

Dứt lời, cô liền thu hồi ánh mắt, vượt qua mấy người kia rồi đi thẳng vào phòng làm việc nhỏ của mình.

Phương Lệ Lệ nhìn thấy thế, trên môi cô ta nở nụ cười, đắc ý bước theo Cố Nhược Tịch.

Sau khi Cố Nhược Tịch đi vào chỉ nhìn liếc qua Phương Lệ Lệ đang đi vào theo sau đó đi thu dọn đồ đạc của mình.

Phương Lệ Lệ nhìn thấy hành động này của cô, đắc ý nở nụ cười, cô ta khoanh tay chậm rãi tiến về phía trước, “Ài! Thực sự đáng thương, mới vào công ty có mấy ngày đã bị đuổi ra ngoài, hơn nữa còn vĩnh viễn không thể vào lại.”

Cố Nhược Tịch lườm cô ta một cái, cô không nói chuyện, tiếp tục thu dọn.

Phương Lệ Lệ nở nụ cười, tiến lên thêm vài bước nữa, “Cố Nhược Tịch, tôi nói chứ, cô thật sự rất ngu xuẩn, cô là đầu heo à? Khó khăn lắm mới có thể tiến vào TE, sao lại đi trêu chọc tổng giám đốc cơ chứ? Cô cũng không thèm nhìn lại xem cô có đức hạnh gì, sao tổng giám đốc có thể vừa ý với cô được chứ? Cô đây là đang tự tìm đường chết.”

Nói xong lời này, cô ta dừng lại lườm xéo Cố Nhược Tịch một cái rồi mới tiếp tục châm chọc: “Cô câu dẫn chủ nhiệm Peter còn chưa tính, giờ lại muốn câu dẫn cả giám đốc, không biết tự lượng sức mình, quá bỉ ổi rồi.”

Nghe thế, Cố Nhược Tịch dừng động tác trên tay lại, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Phương Lệ Lệ, cô lạnh nhạt nói: “Phương tiểu thư, giữ miệng của cô cho sạch sẽ.”

Phương Lệ Lệ nở một nụ cười khinh miệt, cô ta đi đến trước bàn làm việc của Cố Nhược Tịch, ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm cô, thấp giọng nói: “Cố Nhược Tịch, miệng tôi vẫn còn sạch hơn thân thể của cô đấy, cô có dám nói cô cùng chủ nhiệm Peter không có quan hệ gì không? Cô dám nói cô không có một chân với ông ta không? Không phải cô chỉ là xinh đẹp một chút thôi à, có tư cách gì mà làm trợ lý của bác sĩ Peter, có tư cách gì mà được ông ta trọng dụng?”

Nghe những lời này của Phương Lệ Lệ, cuối cùng Cố Nhược Tịch cũng biết vì sao cô ta lại muốn hãm hại mình. Hóa ra là bởi vì ghen ghét.

Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Phương Lệ Lệ, nhẹ nhàng nói: “Hóa ra cô hãm hại tôi là vì lý do này.”

Phương Lệ Lệ nghe thấy thế thì biến sắn, cô ta nhìn chằm chằm cô nói: “Cái gì mà hãm hại? Tôi nghe không hiểu.”

Cố Nhược Tịch liếc mắt nhìn mấy đồng nghiệp khác đang đứng ở ngoài phòng làm việc của cô mà xem trò vui, cô nghiêng người lại gần Phương Lệ Lệ, người sáng măt mắt trước không nói tiếng lóng, tờ giấy kia là do cô viết.”

Nhìn thấy trên tay Cố Nhược Tịch có một tờ giấy, thần sắc của Phương Lệ Lệ bắt đầu hoảng hốt, lập tức giả vờ không biết gì, “Tờ giấy gì đây?”

Cố Nhược Tích câu môi nở nụ cười, cô nâng một tay khoác lên vai Phương Lệ Lệ, tiến tới gần cô ta, “Tờ giấy để cho tôi đến văn phòng tổng giám đốc, trên đó viết những gì, cô còn rõ ràng hơn tôi…”

Nói đến đây, cô lườm Vương Lệ Lệ một cái, rồi tiếp tục nói: “Phương tiểu thư, lá gan cô cũng không nhỏ đâu, dám giả mạo bác sĩ Peter để bắt tôi đến văn phòng tổng giám đốc. Cô nói, nếu bác sĩ Peter biết cô giả mạo ông ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu tổng giám đốc biết cô chửi anh ta, anh ta sẽ làm gì?”