Chương 9: Địch ý

Thẩm Thường Nghệ buổi sáng 6 giờ có buổi quay phim chụp ảnh cho thương hiệu nước xả vải, xong việc liền tới công ty tham gia lớp dạy diễn xuất.

Hợp đồng giữa cô và Sở Tiêu Nam sắp kết thúc, sau này không có anh ta chống lưng cộng, với diễn xuất yếu kém của cô rất khó mà lăn lộn trong giới giải trí.

Cô hiện tại chưa có ý định thay đổi nghề nghiệp, công việc này có thu nhập rất tốt, cố phấn đấu một vài năm nữa có một khoản kha khá trong tay, lúc đó sẽ mở một nhà hàng, dần rút lui khỏi cái nơi bọn chen thị phi này.

Thẩm Thường Nghệ mở cửa bước vào trong phòng, đưa mắt nhìn quanh một lượt cuối cùng chọn chỗ trống cuối lớp ngồi xuống. Phòng học có khoảng tầm 20 người, có khá nhiều gương mặt lạ mắt cô chưa từng gặp qua, số ít cũng giống như cô chỉ là diễn viên không nổi.

Một lúc sau giáo viên tới, Thẩm Thường Nghệ vừa nhìn đã nhận ra, bà ấy khoảng 20 năm trước rất nổi tiếng, hồi nhỏ cô cùng đám người ở cô nhi viện thường hay xem phim kiếm hiệp bà ấy đóng, đúng là hết mùa cây thay lá, giờ mấy ai còn nhớ bà ấy từng là diễn viên?

"Các em ở đây phần lớn đều đã và đang tham gia đóng ít nhất một bộ phim, lý do gì mà người A được khán giả khen là diễn tốt, còn người B lại bị chê?" Giáo viên đứng trên mục giảng đặt ra câu hỏi, sau đó hướng về phía những người bên dưới chờ đợi câu trả lời.

Thẩm Thường Nghệ tự nhiên có cảm giác mình đang quay lại thời còn đi học, mỗi lần cô giáo hỏi đến bài y rằng cả lớp dù biết hay không, ai lấy đều cúi gằm mặt giả bộ nhìn sách vở, trốn tránh mắt mắt của giáo viên.

"Bạn ngồi cuối lớp trả lời giúp cô được không?"

Thẩm Thường Nghệ nghe thấy cô giáo nói có chút nhột ngẩng mặt lên, vừa hay bà ấy cũng đang nhìn thẳng vào mặt mình. Cô mỉm cười suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng:

"Là do nét diễn không được tự nhiên, cơ mặt cứng không biểu lộ được cảm xúc."

Giáo viên thân thiết cười: "Thẩm Thường Nghệ phải không? Hôm qua cô mới xem cảnh diễn trong bộ phim mới của em thấy có tiến bộ hơn các phim trước. Em trả lời đúng rồi, đó là do các em chưa biết cách làm chủ cơ mặt và hình thể."

"Hình thể trong diễn xuất là phương tiện truyền tải ngôn ngữ rất quan trọng, giống như cảnh bị bạn trai phản bội, không cần hội thoại chỉ dùng biểu cảm gương mặt cái nhấc tay động chân cũng làm khán giả cảm nhận được nỗi đau của nhân vật, đó mới là cái để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng người xem."

Thẩm Thường Nghệ chăm chú nghe giáo viên giảng bài, lâu lâu cúi xuống ghi ghi chép chép vài câu trọng tâm. Cô cảm thấy diễn viên cũng chia làm nhiều tầng, có người bẩm sinh đã có thiên phú diễn xuất, còn số khác do cố gắng chăm chỉ rèn luyện mà thành, một số thì do có duyên với nghiệp, còn lại là như cô đây đi lên bằng cách ôm chân kim chủ.

Để đạt tới mức diễn bằng ngôn ngữ hình thể làm người xem rung động phải quy tụ rất nhiều yếu tố, kinh nghiệm thiên phú và rèn luyện. Không biết bao nhiêu năm nữa cô mới đạt đến cái tầm ấy, cũng có lẽ mất cả đời cũng chưa chạm tới cái danh diễn viên thực lực.

Trong căn phòng, có một người từ lúc nghe thấy cái tên quen thuộc từ chỗ giáo viên, ánh mắt soi mói bất giác nhìn về phía Thẩm Thường Nghệ.

Kha Thanh Nhã khẽ bĩu môi khinh thường, nghe danh bao nhiêu lâu nay mới được nhìn thấy tận mắt, hóa ra chẳng có gì nổi bật. Chung quy lại cũng chỉ là cái loại dựa vào đàn ông để trèo cao, sao có thể sánh bằng cô ta?

"Các em đã ở đây hôm nay mục đích chính là muốn nâng cao diễn xuất...Đề bài buổi hôm nay các em hãy diễn một cảnh khóc rồi quay video lại gửi cho cô."

Giờ học kết thúc, Thẩm Thường Nghệ thu dọn bút vở bỏ vào trong túi xách, đứng dậy đi ra ngoài đã thấy Vu Y Na chờ mình ở đó. Cô nhiều lúc tự hỏi chị ấy đi theo cô vừa làm người đại diện cùng trợ lý có thấy thiệt thòi không? Trong khi người ta có bao nhiêu nghệ sĩ dưới trướng, còn chị ấy lại chỉ có mình cô, vực mãi cũng không leo được lên tuyến 3.

Vu Y Na tiến lên nói: "Em tắt máy à? Sở tổng không gọi được cho em nên đã gọi cho chị, nói em học xong thì đi lên phòng gặp anh ta."

Thẩm Thường Nghệ nhớ ra quả thực mình sợ làm phiền người khác trước khi vào lớp đã tắt nguồn, cô cười cười lấy điện thoại từ trong túi xách ra mở nguồn. Sở Tiêu Nam tổng cộng gọi cho cô hai cuộc, không biết anh ta có việc gì mà gấp gáp tìm cô giờ này như vậy?

Thẩm Thường Nghệ sợ Sở Tiêu Nam chờ lâu sẽ không vui, nói một vài câu cùng Vu Y Na rồi nhanh chân đi vào thang máy.

"Ở đây em tốt nhất đừng giao du với cô ta làm gì." Trác Bạch Ngọc thấy Kha Thanh Nhã đang thất thần đứng yên tại chỗ, nhìn theo Thẩm Thường Nghệ, chị ta liền tỏ ra dáng vẻ quan tâm khuyên nhủ người mới.

"Chị Bạch Ngọc, cô ta không được lòng người khác ạ?" Kha Thanh Nhã chỉ biết Thẩm Thường Nghệ qua một vài thông tin phiến diện trên mạng, cô ta ngoài đời thế nào luôn không tỏ ra quan tâm. Nhưng hôm nay gặp ở đây không hiểu sao trong lòng có sự đố kỵ, rất muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ đó.

"Nếu cô ta không phải có Sở tổng đứng sau, sớm ngày đã bị đào thải rồi, em yên tâm cứ đi theo chị một vài năm nữa nhất định sẽ nổi tiếng."

Trác Bạch Ngọc cười nịnh bợ, mỗi diễn viên mà công ty giao cho quản lý, cô ta đều tìm hiểu rất kỹ về hoàn cảnh gia đình để giao tài nguyên cho phù hợp. Kha Thanh Nhã là con gái duy nhất của chủ tịch công ty bất động sản giàu có, đương nhiên sẽ được đối xử tốt hơn những người khác.

Kha Thanh Nhã cười nửa miệng, ánh mắt hiện lên tia thù địch. Mục đích mà cô ta vào đây không phải vì để nổi tiếng, cô ta chủ yếu muốn ở gần Sở Tiêu Nam. Cô ta ngoài miệng thì luôn nói không coi những người phụ nữ tầm thường kia ra gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ ghen tỵ.

Kha Thanh Nhã tự tin mình vừa có Kha gia hậu thuẫn, lại vừa tài giỏi là người thích hợp nhất để sánh bước bên cạnh Sở Tiêu Nam.

Thẩm Thường Nghệ mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu, bước đi trên hành lang tầng cao nhất tòa nhà Sở Thị, thấy cánh cửa ngày càng gần gương mặt giống như muốn khóc mà chùn bước.

Cô biết anh ta không thích mình tới nơi này, bao năm qua vẫn luôn rất biết điều không hề bén mảng, nay anh ta lại chủ động gọi cô tới, là muốn khai tử sao? Thẩm Thường Nghệ cố gắng nhớ xem mình có làm chuyện gì phận ý anh ta không? Nhưng nghĩ mãi mà không ra, đêm qua bọn họ còn rất cuồng nhiệt mà.

"Cô Thường vào đi, Sở tổng đang chờ." Hứa Cảnh trên tay ôm đống giấy tờ từ phòng tổng bước ra, thấy Thẩm Thường Nghệ thập thò bên ngoài, chợt cảm thấy khó hiểu đây là phong thái của tình nhân khi gặp ông chủ lớn sao? Anh ta nhớ đến thái độ không tốt của Sở Tiêu Nam vừa rồi tốt bụng mở miệng nhắc nhở.

"À...Ừm cảm ơn anh." Thẩm Thường Nghệ cười khách sáo, không nguyện ý đẩy cửa đi vào bên trong, không kìm nổi cảm giác tò mò xem xét mọi thứ một lượt, sau đó mới nhìn đến người đàn ông thâm trầm đang ngồi vị trí chính giữa.

Sở Tiêu Nam lớn lên rất có phong thái, anh tuấn lại tài giỏi, khi chú tâm làm việc có một loại ma lực nào đó thu hút người khác rơi vào trầm luân.

"Nhìn đủ chưa?" Từ lúc Thẩm Thường Nghệ đi vào phòng, anh đã biết nhưng chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy người phụ nữ ngốc nghếch này nói gì, đành tự mình phá tan bầu không khí im lặng.

Thẩm Thường Nghệ thoáng nhìn qua gương mặt Sở Tiêu Nam đánh giá, dáng vẻ anh ta dường như không lạnh lùng như cô tưởng tượng. Thấy thế cô rảo bước đến gần, xoa bóp hai bên bả mai cho anh ta nịnh bợ.

"Sở tổng em biết câu này em nói ra có lẽ đã thừa, nhưng nếu anh không sinh ra trong gia đình có tiền, bằng gương mặt này có thể đi làm rất nhiều nghề."

Sở Tiêu Nam dừng động tác trong tay: "Em đang khinh thường trí tuệ của tôi?"

"Không có, em không có ý đấy." Thẩm Thường Nghệ nông nóng lập tức xua tay bao biện.

"Cho em mười lá gan cũng không dám." Sở Tiêu Nam nắm tay Thẩm Thường Nghệ kéo cô ra phía trước, ôm ngồi trên đùi mình.

"Sở tổng gọi em lên đây là có việc?" Thẩm Thường Nghệ làm bộ thẹn thùng vòng tay ôm cổ Sở Tiêu Nam.

"Tôi muốn đưa em ra ngoài ăn cơm." Sở Tiêu Nam đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Thẩm Thường Nghệ giải thích. Anh biết hôm nay cô ấy ngoài chụp quảng cáo ra không có lịch trình nào khác, gọi điện mãi không thấy nghe máy, gọi cho người đại diện thì được biết cô ấy đang ở công ty, nên mới bảo cô ấy lên phòng chờ mình hoàn thành nốt công việc.

Thẩm Thường Nghệ choáng váng, chỉ đơn giản là mời cơm thế mà làm cô lo sợ suốt cả một đoạn đường. Cô rất muốn nói với Sở Tiêu Nam lần sau có gì thì nói thẳng ra, đừng lấp lửng nửa vời nữa trái tim cô không chịu nổi, nhưng nghĩ tới bọn họ cũng chẳng còn bao ngày ở bên nữa đành thôi.