Chương 8: Hình bóng xưa cũ

"Ting...Ting."

Ánh nắng ban mai bao phủ lên bóng hình người phụ nữ, Thẩm Thường Nghệ lười nhác vùi đầu vào gối ngủ say, điện thoại trên bàn ngay sát đầu giường kêu vang inh ỏi, cô mơ màng đưa tay ra khỏi chăn mò mẫm tìm điện thoại.

"Alo."

Đầu dây bên kia giọng người phụ nữ kích động nói lớn: "Thường Nghệ em lên mạng xem đi, đang rất hót đó."

"Có cái gì mà hót chứ?"

Thẩm Thường Nghệ buồn ngủ díp cả mắt, giống như người mộng du bên kia dù có nói gì cô nghe cũng không hiểu, chỉ muốn nhanh nhanh tắt máy để mình được yên tĩnh ngủ ngon.

Cô mệt mỏi tiếp tục thϊếp đi, chiếc điện thoại từ từ rơi xuống bên tai, thanh âm thanh thúy bên đầu dây bên kia vẫn chưa dừng lại, Vu Y Na cứ nghĩ Thẩm Thường Nghệ đang nghe mình nói, nhiệt tình thuật lại câu chuyện.

Thẩm Thường Nghệ gần sáng mới được Sở Tiêu Nam buông ta, vất vả lao động cả đêm, chỉ mong chờ mỗi thời khắc được tự do này, sao có thể không cố gắng ngủ đây?

Trong cơn mê man tự nhiên Thẩm Thường Nghệ giật mình mở mắt, trong đầu còn đọng lại một số từ nghĩ không rõ ràng của cuộc điện thoại vừa rồi. Cô vụt mình ngồi dậy, hai tay gãi đầu mình góp thêm phần bù xù cho mái tóc.

Cô nhìn chiếc điện thoại bên gối, mở ra kiểm tra cuộc gọi nhỡ: "30 phút?"

Thẩm Thường Nghệ khó tin, Vu Y Na nói cái gì trong vòng nửa tiếng đó? Sao cô chẳng có ấn tượng gì cả? Chị ấy nói cái gì trên mạng hót thế nhỉ? Giờ cô gọi lại hỏi chị ấy không điên lên mà tế sống cô mới lại.

Thẩm Thường Nghệ đành tự mình tìm hiểu, cầm lấy điện thoại mở trang mạng xã hội ra xem, ngón tay hờ hững trượt trên màn hình, chẳng thấy cái gì ngoài mấy tin tức linh tinh liên quan đến ngôi sao này hẹn hò với ai, ngôi sao kia yêu đương ngọt ngào.

Cô gạt gạt thêm vài cái, nhàm chán định ném điện thoại sang một bên, bỗng một dòng tiêu đề đập vào mắt cô, lượt thích cùng chia sẻ tăng đến chóng mặt.

- Thẩm Thường Nghệ - Mộng Dao khóc đến động lòng.

Thẩm Thường Nghệ cười vui vẻ khi đọc được những dòng bình luận khen mình bên dưới, cô tự nhiên rất có cảm giác đạt được thành tựu, vội vàng nhấn gọi lại cho Vu Y Na.

Ở nơi nào đó vừa hay có một người nào đó cũng xem được tin tức này, Bạch Cảnh Trạch nhìn chằm chằm vào đoạn video ngắn ngủi, tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần. Khi còn ở nước ngoài, anh ta mỗi lần nói chuyện với bạn bè trong nước sẽ giả vờ vô tình mà hỏi thăm về những tin tức liên quan đến Thẩm Thường Nghệ.

Ngón tay thon dài đặt trên mặt người phụ nữ trên màn hình điện thoại nhẹ nhàng vuốt ve, đáy mắt chứa đựng rất nhiều những cảm xúc xưa cũ, dù đã không gặp nhau nhiều năm nhưng hình bóng cô ấy trong tim anh vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Thẩm Thường Nghệ không còn là cô gái nhỏ bên anh năm nào, cô ấy đã thay đổi rất nhiều gương mặt trở nên xinh đẹp thành thục, nhưng đôi mắt anh yêu thích vẫn trong veo như cũ.

Bà Bạch bưng đĩa hoa quả mở cửa đi vào, nhìn thấy con trai đang thẫn người dán mắt vào di động, nhẹ nhàng bước đến ngồi bên mép giường hỏi ý.

"Cảnh Trạch con cùng Tâm Dao bên nhau nhiều năm rồi, cũng nên tính đến chuyện cưới xin, con thấy thế này có được không? Cuối tháng này là ngày đẹp tổ chức lễ đính hôn luôn."

Bạch Cảnh Trạch ngẩng mặt lên, thái độ không máy vui vẻ mở miệng: "Con thấy vẫn nên chờ một thời gian nữa đi, con mới về nước còn phải tập trung vào công việc."

"Chỉ là đính hôn để hai nhà tiện qua lại thôi mà, có khác gì bây giờ đâu?" Bà Bạch cố gắng thuyết phục con trai, Hà Tâm Dao kia cũng thật là bao nhiêu năm ở bên mà không thế chiếm trọn tâm tư của Bạch Cảnh Trạch, đáng nhẽ lần này trở về báo hỷ luôn cho bà mới đúng.

Kết hôn sớm ngày nào, nó sớm dập tắt hy vọng ngày đó, để Cảnh Trạch gặp mặt cái con hồ ly tinh kia, mọi thứ bà ta cất công xây dựng coi như đổ sông đổ bể.

"Mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa, bao giờ muốn con sẽ tự nói." Ba năm qua anh ta và Hà Tâm Dao bên nhau, nhưng trong lòng anh có cái gì đó không thể nói nên lời, ngoài sự cảm kích, quý mến ra dường như chẳng có tình yêu.

Bạch Cảnh Trạch không muốn nhắc thêm vấn đề này nữa, trực tiếp cắt đứt ý đồ của mình, trong lúc anh nói tự nhiên có tin nhắn gửi tới, màn hình điện thoại sáng lên, vừa hay bà Bạch cũng chú ý tới nhìn thấy người phụ nữ bên trong đó, sắc mặt bà ta liền thay đổi.

"Cảnh Trạch thì ra con vẫn không quên được cô ta, con quên trước kia cô ta đã đối xử với con như thế nào à? Đồ ngốc con biết hiện giờ cô ta đang qua lại với ai không? Chính là tổng giám đốc tập đoàn giải trí Sở Thị đó, cô ta đã quên con từ lâu rồi."

Nghe mẹ mắng, Bạch Cảnh Trạch bàn tay nắm chặt lại, đúng là anh ta đã dần quên mất Thẩm Thường Nghệ đã từng ở sau lưng anh ta làm những chuyện gì.

Người phụ nữ anh ta vẫn luôn nghĩ rằng ngây thơ dịu dàng trước mặt thì dùng những lời lẽ đẹp đẽ mê hoặc lòng người, như ở nơi khác lại đang cùng đàn ông vui đùa.

Anh ta còn nhớ đêm mưa hơn ba năm về trước, Thẩm Thường Nghệ nói muốn cùng anh ta chia tay, Bạch Cảnh Trạch biết nguyên nhân chắc hẳn có liên quan đến mẹ mình, chạy về nhà chất vấn không ngờ thứ nhận được lại là những bức ảnh giường chiếu đủ các tư thế khó coi, mà nhân vật chính trong đó không ai khác, cô bạn gái nhỏ anh ta yêu sâu đậm.

Thẩm Thường Nghệ mà anh ta yêu đến lỗi không cần gia đình lại là người phụ nữ nhẫn tâm đến thế, tự hỏi trái tim cô chia làm bao nhiêu phần? Và anh ta chiếm bao nhiêu phần trăm trong đó?

"Lần trước mẹ đi dự tiệc sinh nhật, có gặp cô ta cùng Sở Tiêu Nam đi cùng nhau, cô ta thấy mẹ còn vênh mặt nói bóng gió, Cảnh Trạch nghe quên cô ta đi, toàn tâm toàn ý ở bên Hà Tâm Dao."

Bà Bạch bước đến gần con trai vỗ về, thêm mắm thêm muối bên tai nói xấu Thẩm Thường Nghệ, biến cô thành người phụ nữ lẳиɠ ɭơ câu dẫn đàn ông.

Cô ấy lại thay người đàn ông khác rồi sao? Thẩm Thường Nghệ làm như vậy em có vui hay không? Bạch Cảnh Trạch đôi mắt đỏ rực vì đau lòng, biết cô ấy tồi tệ như vậy vẫn không có cách nào ghét bỏ.

Anh thương cô ấy sinh ra đã không có bố mẹ, dẫn đến tư tưởng lệch lạc, nhưng có lẽ anh vĩnh viễn không thể bước vào cuộc đời của cô ấy, đành buông tay vậy.

Bạch Cảnh Trạch muốn nhanh chóng cắt đứt mọi sợi dây tình cảm, chấp nhận nghe theo bà Bạch đính hôn cùng Hà Tâm Dao.

...

Kha Thanh Nhã từ bên ngoài trở về, thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách, như đứa trẻ nhỏ xa mẹ lâu ngày chạy tới ôm: "Mẹ."

"Con bé này lớn rồi mà như trẻ con, lại tới nhà họ Sở à?" Bà Kha cầm lấy bàn tay con cười dịu dàng lên tiếng.

"Dạ, gần đâu con tới rất nhiều lần, bác sở rất thích con." Kha Thanh Nhã vui vẻ kể chuyện cho mẹ nghe, đáng tiếc không lần nào gặp được người thực sự mong ngón.

"Đứa ngốc, xung quanh Sở Tiêu Nam có biết bao nhiêu lời đồn không hay, con sao lại..."

Bà Kha thở dài thương xót đứa con ngốc nghếch của mình, trên đời này đâu phải có mình Sở Tiêu Nam là đàn ông đâu, còn rất nhiều đối tượng đáng để gửi gắng cả đời mà, lại nhất mực trung tình với một người đàn ông đào hoa. Cậu ta có rất nhiều tình nhân bên ngoài, con gái bà sao có thể hạnh phúc được đây?

"Mẹ con không quan tâm việc anh ấy từng qua lại với bao nhiêu cô gái, con chỉ muốn làm vợ của anh ấy." Kha Thanh Nhã kể từ năm 10 tuổi gặp người đàn ông trưởng thành Sở Tiêu Nam trong lòng đã ươm mầm một hạt giống, theo từng năm tháng nó từ từ nảy mầm lớn dần lên, trở thành trắc niệm khó mà buông bỏ.

Hiện tại đúng là anh ấy đang qua lại với người phụ nữ khác, nhưng cô ta không để ý, những người kia cũng chỉ quan hệ trên giường mà thôi, một khi anh ấy chưa động lòng cô ta vẫn còn cơ hội.