Chương 10: Cảm giác đau lòng

Sở Tiêu Nam nắm bàn tay Thẩm Thường Nghệ đưa lên môi tình tứ hôn, gương mặt tỏa ý dịu dàng: "Đưa em đi ăn món ngon."

Thẩm Thường Nghệ nhìn nụ cười tỏa nắng trên môi Sở Tiêu Nam có chút thất thần, đôi mắt ngây ngốc mở to. Kiếp trước anh ta từng giải cứu thế giới sao? Ông trời đã quá ưu ái người đàn ông này rồi. Gương mặt tuấn tú thân hình cao ráo rắn chắc, đầu óc cũng rất thông minh, lại ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, chẳng bù cho cô ít nào.

"Lại ngốc rồi, không đói sao?" Chờ lâu không thấy cô chủ động rời khỏi đùi mình, Sở Tiêu Nam gõ nhẹ vào trán cô.

Thẩm Thường Nghệ ánh mắt ai oán, đưa tay xoa xoa trán, đứng lên chỉnh lại quần áo nhăn nhúm trên người.

Dưới ánh mắt ghen tị của người khác, Thẩm Thường Nghệ ôm cánh tay Sở Tiêu Nam, diễn cảnh nữ nhân ngoan ngoãn nhu mì, lép trong lòng ông chủ lớn, bước ra từ thang máy chuyên dụng.

"Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua cũng chỉ là cái loại tình nhân không danh phận." Diêu Uyển Đình đôi môi trang điểm đỏ chói, ở phía sau lưng nói ra những lời khinh bỉ.

Bên cạnh cô ta Kha Thanh Nhã ánh mắt càng thêm thâm sâu, móng tay sắc nhọn bấu chặt vào da thịt, cái chỗ vinh dự bên cạnh Sở Tiêu Nam là của cô ta, chỉ duy nhất cô ta mới có tư cách đó, những người khác đừng hòng mơ tưởng, Kha Thanh Nhã âm thầm toan tính.

Những câu này của bọn họ Thẩm Thường Nghệ đã nghe nhiều tới nỗi vô cảm, không có cảm xúc tức giận. Cô quan tâm đến người ta nhận xét ra sao về mình đã không đi vào con đường lắm drama thị phi này.

Ra ngoài cổng, lái xe đã chờ bọn họ từ lâu, Sở Tiêu Nam lịch thiệp mở cửa chờ Thẩm Thường Nghệ lên xe, rồi mới bước theo sau.

Sở Tiêu Nam hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt, tùy ý ôm eo Thẩm Thường Nghệ, nói địa chỉ cho lái xe: "Tới nhà hàng truyền thống đường 225."

Thẩm Thường Nghệ dựa đầu vào vai Sở Tiêu Nam, hướng mắt ra bên ngoài cửa ngắm phong cảnh. Ngày trước thiếu thốn tiền bạc, ăn ngày hôm nay lo lắng ngày mai, cơm không đủ ăn sao có thể nghĩ tới đi khách sạn nhà hàng?

Mỗi lần ngồi trong những nơi sang trọng cô đều không ngừng nghĩ về quá khứ, rất muốn một ngày nào đó được thỏa mái vung tiền, đưa mẹ nuôi cùng mấy đứa nhỏ tới ăn một bữa cơm sang trọng.

Lâu rồi cô chưa về thăm mẹ, qua những cuộc điện thoại bà luôn nói mình rất khỏe, bảo cô cứ yên tâm làm việc không cần lo lắng. Tính mẹ nuôi cô hiểu bà rất thiện lương hiền lành, dù có mệt mỏi đau ốm cũng không muốn làm phiền người khác. Số tiền viện phí lấy từ chỗ Sở Tiêu Nam cô luôn giấu bà ấy không dám nói thật, đến giờ mẹ nuôi vẫn nghĩ do nhà hảo tâm giúp đỡ mình.

"Xuống xe thôi." Sở Tiêu Nam thấy người bên cạnh yên lặng nghĩ cô đã ngủ, tay vỗ nhẹ vào má đánh thức.

"Dạ." Thẩm Thường Nghệ ngồi thẳng dậy, nhích người ra gần cửa bước xuống xe. Vừa ra bên ngoài mùi hương hoa hồng thơm ngọt dễ chịu bay vào trong mũi, cô khẽ nhìn theo phát hiện phía trước mặt một vườn hoa đồng đỏ rực lay đưa trong gió.

Sở Tiêu Nam lắc đầu, người phụ nữ này lúc nào cũng có thể thẫn người ngốc nghếch được, chỉ là hoa hồng thôi mà cô ấy có cần biểu lộ cái biểu cảm say đắm như vậy không? Anh chưa bao giờ thấy Thẩm Thường Nghệ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.

Tự nhiên Sở Tiêu Nam thấy ghét bỏ đám hoa cỏ xấu xí đó, ôm eo Thẩm Thường Nghệ lôi kéo đi nhanh về phía trước.

"Em chọn món đi, ngoài rượu ra món gì cũng được." Sở Tiêu Nam sợ Thẩm Thường Nghệ lại giống như lần trước, chỉ chờ anh sơ ý là nén uống rượu, nhất quyết không cho cô gọi.

Thẩm Thường Nghệ mỉm cười chọn vài món ăn ít dầu mỡ, đưa menu qua cho Sở Tiêu Nam giọng mềm mại nói: "Sở tổng em uống rượu rất kém."

Sở Tiêu Nam chọn thêm vài món hợp khẩu vị, nhướn mày nhìn Thẩm Thường Nghệ diễn kịch, anh biết tính cách thật ẩn sâu bên trong gương mặt nhu mì này của cô, nhưng lại không muốn vạch trần.

Tuy Thẩm Thường Nghệ luôn ở trước mặt anh giả bộ nghe lời, không có gì khác biệt với những người phụ nữ khác, nói đúng hơn là đoán sở thích của anh mà học theo khuôn mẫu cũ. Biết là cô không thật lòng, nhưng Sở Tiêu Nam không có cảm giác chán ghét, ngược lại rất vui vẻ thưởng thức cô nói lời ngọt ngào bên tai.

Sở Tiêu Nam có đôi lúc không hiểu được chính mình, vì sao lại giữ một người phụ nữ ở bên cạnh lâu như vậy? Đúng là Thẩm Thường Nghệ rất xinh đẹp, nhưng nó đâu phải độc nhất vô nhị, còn nhiều cô gái khác vạn phần động lòng hơn.

"Sở tổng anh ăn sườn rán đi, em thử rồi rất ngon miệng." Phục vụ bừa bưng đồ ăn lên, Thẩm Thường Nghệ đã không thể cưỡng lại hấp dẫn mà động đũa, ăn xong mới nhớ tới nghĩa vụ chăm sóc kim chủ của mình.

Sở Tiêu Nam thở dài gạt bỏ suy nghĩ mông lung trong đầu nói: "Em ăn phần của mình đi."

Dường như Thẩm Thường Nghệ đang chờ chính là câu nói này của Sở Tiêu Nam, mấy cái giảm cân trong đầu bay mất đi đâu hết, giờ chỉ còn lại mỗi ý thức chiến đấu với đĩa thịt sườn trước mặt, không rõ đầu bếp đã tẩm ướp những gia vị gì? Cảm giác vừa đủ ngọt thơm, mềm tan trong miệng.

"Phải làm sao đây?" Miếng ăn đã đưa đến miệng còn bị tuột mất là có thật, Thẩm Thường Nghệ nhìn miếng thịt sườn nổi bật trên cái quần trắng của mình mà lòng đau nhói.

"Sao lại không cẩn thận như vậy?" Sở Tiêu Nam ngồi đối diện đưa mắt nhìn qua, không biết nên nói cô sao đây? Sao có thể hậu đậu đến mức này chứ, có khăn để làm gì?

"Em đi nhà vệ sinh dùng nước lau." Thẩm Thường Nghệ dùng khăn ướt càng lau lại càng loang bẩn, nói với Sở Tiêu Nam một câu đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Quần này cô mới mua, còn là hàng trong trung tâm thương mại nữa giá phải nói là khiến người ta đau lòng, được hôm mặc lại xui như vậy.

Thẩm Thường Nghệ mặt nhăn nhó đứng trong nhà vệ sinh xả nước lau trên quần, giá như được thay ra giặt thì tốt biết bao, sau hột hồi vò đến nhăn nhúm chỗ đó bớt bắt mắt hơn một chút, cô lại gần máy hong khô nâng đùi lên chờ đợi.

Đứng đó một hồi, chân Thẩm Thường Nghệ bắt đầu có phản ứng tê cứng, cô dựa vào tường cố gắng hạ chân xuống, đi lại khó khăn ra khỏi nhà vệ sinh.

"Thường Nghệ là em." Bạch Cảnh Trạch nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước, không tin tưởng vào mắt mình khẽ chớp mắt vài cái, anh đã từng nhiều lần nghĩ ra khung cảnh bọn họ gặp lại, không ngờ rằng lại là ở nơi này.

Thẩm Thường Nghệ sững người, thấy Bạch Cảnh Trạch những ký ức ngủ sâu trong lòng cô cứ thế trỗi dậy, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt đến mức nghẹn thở. Anh quay về rồi, đến và đi bất chợt như cơn gió mùa đông, khiến người ta cảm thấy khó mà thích ứng.

Để trông mình đỡ nhếch nhác hơn trong mắt Bạch Cảnh Trạch, cô nâng tay vén mái tóc rối loạn ra sau mang tai. Cô cố gắng dùng những câu hỏi khách sáo nhất để hỏi Bạch Cảnh Trạch, che đi run rẩy sâu trong tim, coi như bọn họ chỉ là những người từng quen biết.

"Cảnh Trạch lâu rồi không gặp, anh về nước từ bao giờ vậy?"

Câu hỏi rất nghe bình thường, lại khiến Bạch Cảnh Trạch trái tim đau nhói, anh trong tim cô với những người khác giống nhau sao? Gặp lại anh sau nhiều năm cô không có cảm giác? Hoặc ít nhất cũng phải tỏ ra ngại ngùng, đằng này lạnh nhạt đến mức khó chịu.

"Anh đã xem tin tức về em, chúc mừng em." Trong tâm trí anh Thẩm Thường Nghệ mang nét đẹp chất phát giản dị, còn người trước mặt kiêu sa quyến rũ. Bạch Cảnh Trạch nhớ lại những câu mẹ đã nói, thời gian đã làm cô ấy thay đổi đến vậy? Mất đi cả tâm hồn lẫn thể xác.

"Cảm ơn anh, em còn có việc đi trước nhé." Thẩm Thường Nghệ tìm lý do rời đi, chuyện bọn họ đã là quá khứ ở đây nói những lời vô nghĩa này thì có ích gì? Lý do mà cô luôn canh cánh trong lòng, giờ gặp người rồi lại chẳng muốn tìm hiểu nguyên nhân nữa.

Cô ấy không muốn gặp anh nữa sao? Đến một lời hứa hẹn cũng không có, Bạch Cảnh Trạch bức xúc bước nhanh giữ tay Thẩm Thường Nghệ lại: "Thường Nghệ em sao lại tàn nhẫn như vậy? Em phải sống thế này?"

Bạch Cảnh Trạch giữ chặt cổ tay làm cho cô khó chịu, câu nói không đầu không đuôi cô nghe không hiểu, người nên tức giận truy hỏi là cô mới đúng, anh ấy sai trước có quyền chất vấn sao?

Sở Tiêu Nam ngồi trong phòng, đợi gần nửa tiếng không thấy Thẩm Thường Nghệ quay về, sốt ruột đi tìm. Vừa tới đã thấy một màn này, lạnh lẽo quét qua chỗ người đàn ông kia động chạm.

Anh tới gần, kéo Thẩm Thường Nghệ vào lòng mình chiếm hữu: "Em vẫn còn ở đây? Tôi chờ em mãi."

Ánh mắt Sở Tiêu Nam như muốn thiêu cháy bàn tay Bạch Cảnh Trạch, nhìn tới hai người cử chỉ thân mật, bất giác nhận ra mình là người thừa ở đây, chua xót buông ra Thẩm Thường Nghệ ra.

Thẩm Thường Nghệ mặt áp sát vào ngực Sở Tiêu Nam đôi môi như muốn cắn nát, cô sợ mình sẽ thấy được tia coi thường từ nơi anh, từng hết lòng yêu thương, hết tình nhưng vẫn còn nghĩa. Quãng thời gian đó cô coi Bạch Cảnh Trạch chính là món quà thượng đế phái xuống để bù đắp thiệt thòi cho mình, ngoài việc tự dưng biến mất ra, còn lại anh ấy đối với cô hết mực chăm sóc nuông chiều.

"Vào ăn cơm thôi." Sở Tiêu Nam đắc ý nghênh ngang ôm eo Thẩm Thường Nghệ quay người.

"Bộp." Bạch Cảnh Trạch trơ mắt nhìn người đàn ông khác vênh mặt cướp mất Thẩm Thường Nghệ từ tay mình, phẫn uất đấm mạnh vào tường. Trước đó chỉ là nghe người khác nói lại, giờ chứng kiến tận mắt mới biết đau ra sao, nhiều con đường có thể chọn vì lý gì cô ấy lại chọn cách sống thế này? Dựa vào một mình anh chưa đủ? Còn cần thêm những mối quan hệ khác, cô ấy cần nhiều tiền đến vậy để làm cái gì?