Chương 7: Ôn nhu đắm chìm

Thẩm Thường Nghệ về tới phòng, hồi hộp mở điện thoại xem tin tức xoay quay trailer phim. Trên trang chủ của công ty lượng chia sẻ mỗi lúc một tăng lên đến con số hàng triệu. Ảnh bìa cũng thay bằng Poster của phim, các quảng cáo xoay quanh bộ phim liên tục được phát hành, có thể nói giờ đi đâu cũng thấy các hình ảnh phim "Anh túc nở rộ". Không hổ công ty lớn khâu truyền thông phải gọi là cực kỳ tốt đi.

Bộ phim này ngoài cô là diễn viên không nổi ra, nam chính cùng các nhân vật phụ khác đều rất có tiếng tăm. Người thủ vai Thời Trạch chính là ngôi sao hạng A, ảnh đế Lập Hạo Đông tiếng tăm lừng lẫy, lượng fan hùng hậu, lúc biết anh ta vào vai nam chính cô còn cảm thấy có áp lực vô hình nào đó rất lớn, chỉ sợ fan nữ anh ta thấy mình trướng mắt công kích tài khoản thôi.

Thẩm Thường Nghệ tò mò nhấn vào mục bình luận xem phản ứng của khán giả xem sao, vừa vào đập vào mắt cô là một loạt những bình luận tiêu cực, mà nhân vật chính không ai khác chính là cô.

Tài khoản A: "Không vì Đông Đông tôi sẽ không bao giờ xem phim Thẩm Thường Nghệ đóng."

Tài Khoản B: "Cô ta cậy mình có cây lớn cướp mất vai diễn của Uyển Đình nhà tôi, bộ phim vì có cô ta mà thành ra tệ hại."

Tài Khoản C: "Không cần xem phim có Thẩm Thường Nghệ là thấy không hay rồi."

Thẩm Thường Nghệ xoay ngang xoay dọc kéo đọc tất cả các bình luận, trước nay khán giả đều có cái nhìn không tốt về cô, thành ra tất cả các bộ phim tiếp theo cố gắng đều không được, có khi chẳng xem qua cô diễn bao giờ nghe thấy cái tên đã mặc định rồi.

Tài khoản 001: "Thẩm Thường Nghệ cố nên, em chính thức trở thành fan của chị."

Lọt hỏm tận dưới cùng những bình luận chê, Thẩm Thường Nghệ đọc được một câu rất dễ thương, nếu không phải quy định cấm nghệ sĩ sử dụng tài khoản chính bình luận dạo, cô đã thả cho 001 ngàn tim rồi.

Cảm giác có fan hóa ra lại hạnh phúc thế này, không biết những người có hàng nghìn fan ủng hộ sẽ như thế nào đây? Khi có antifan chỉ trích người ra sức bảo vệ nghệ sĩ đầu tiên chính là fan, còn cô chỉ có thể lơ đi mà thôi.

"Cạch." Bên ngoài tiếng mở cửa vang lên, Thẩm Thường Nghệ giật mình ngồi dậy nhìn ra phía cửa, bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi, cô cứ nghĩ Sở Tiêu Nam đêm nay sẽ không đến, còn đang vui vẻ thỏa mái nằm trên giường lướt mạng.

Sở Tiêu Nam đi vào trong phòng, thấy ánh mắt Thẩm Thường Nghệ đang thất thần nhìn mình, trên môi khẽ nở nụ cười bước tới gần đặt tay lên đầu cô khẽ xoa: "Tôi nghĩ em đã ngủ rồi."

"Em xem mấy cái liên quan đến bộ phim đang đóng." Thẩm Thường Nghệ biết anh ám chỉ điều gì vội vàng giải thích.

"Xem điện thoại nhiều không tốt cho mắt, em chỉ cần diễn thôi những việc có tôi đây." Sở Tiêu Nam cằm Thẩm Thường Nghệ lên cúi người ghé sát hôn lên môi cô, sau đó giống như chuồn chuồn nước nhanh chóng rời khỏi. Anh nhả vài lời vàng ngọc quay người bước vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy bên trong vọng ra, Thẩm Thường Nghệ thở một hơi dài, cô còn đang định cày nốt bộ phim cổ trang, thế mà Sở Tiêu Nam lại tới, bao nhiêu dự định kế hoạch đêm nay cứ thế tan biến.

Tần suất Sở Tiêu Nam đến đây tăng lên theo từng năm, trong năm nay là tới nhiều nhất, hay là anh ta nghĩ sắp hết hợp đồng nên cố ngủ nhiều lần nhất có thể để đỡ phí nhỉ? Người đàn ông này thật keo kiệt, người ta còn có thể cho không nhau hàng tỷ đồng, thế mà anh ta lại tiếc từng ngày.

Tiếng nước đã ngừng, Thẩm Thường Nghệ điều chỉnh lại tư thế, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nghênh đón kim chủ bước ra.

Sở Tiêu Nam trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng tắm mát mẻ, tiêu sát đi ra ngoài, mái tóc mới gội xong còn vương vài giọt nước theo quy luật nhỏ xuống vai.

Thẩm Thường Nghệ đã quen hầu hạ, Sở Tiêu Nam vừa ngồi xuống liền cầm lấy máy sáy, quỳ sau lưng anh ta nhiệt tình chăm sóc.

Sở Tiêu Nam giống như rất hưởng thụ cảm giác phục vụ này, người hơi ngả về phía Thẩm Thường Nghệ hài lòng nhắm mắt.

Trong căn phòng tiếng máy sấy kêu vang, áp đi tiếng thở cùng nhịp tim dồn dập của hai người, Thẩm Thường Nghệ thấy tóc Sở Tiêu Nam đã khô, nhấn nút tắt trả lại không gian yên tĩnh cho gian phòng.

Cô nhích dịch gối muốn cất máy sấy về vị trí cũ, bỗng bị bàn tay khỏe mạnh của Sở Tiêu Nam ôm eo kéo ngã cả người cô vào lòng. Mông Thẩm Thường Nghệ vừa hay ngồi trên đùi anh, những lúc như thế này cô thường nở một nụ cười hết sức lấy lòng che dáng vẻ ngượng ngùng.

Đôi mắt đào hoa Sở Tiêu Nam tình tứ đặt trên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thường Nghệ lược bỏ đi vài chi tiết quan trọng nói: "Tôi nay qua về nhà chính một chuyến, về muộn quá sợ sẽ đánh thức em không tới, thật may em chưa ngủ."

Bàn tay Thẩm Thường Nghệ nắm chặt ga giường xúc động, sao anh ta đã nghĩ như vậy sao không về căn hộ của mình đi luôn đi, tới đây làm gì? Biết thế này cô ngủ sớm luôn cho rồi. Biết rằng nhận tiền rồi bất kể ngày đêm khi cần đều phải có mặt, nhưng đôi khi cô nghĩ đời mà có được bao nhiêu đâu cầu gì phải quá sòng phẳng.

Sở Tiêu Nam phát giác Thẩm Thường Nghệ lơ đãng không để ý đến mình, đáy mắt hiện lên tia trừng phạt cúi đầu mãnh liệt hôn lên môi cô. Bàn tay đang đặt trên eo cô khẽ dịch chuyển đi tới ngực sữa mềm mại cách vài lớp vải nắn bóp.

Thẩm Thường Nghệ trong phút chốc ý loạn tình mê, cơ thể đã quá quen thuộc với cảm giác này, hơi nâng người lên phối hợp.

Tư thế này làm Sở Tiêu Nam có chút khó khăn, anh nhanh chóng ôm cả người Thẩm Thường Nghệ đứng lên, đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường, hai tay gấp gáp cởi bỏ âu phục trên người, nằm xuống bên cạnh dính sát bên người cô kịch liệt gặm cắn đôi môi đã sưng mọng.

Đôi thay thuần thục đi xuống bên dưới, vén chiếc váy ngủ lên cao, đi vào vùng chữ T vuốt ve nơi tư mật. Môi Sở Tiêu Nam rời môi môi mềm mại, khẽ cắn vành tai mẫn cảm, hôn cổ.

Đem chiếc váy cởi ra ném sang một bên, vươn tay ra sau lưng Thẩm Thường Nghệ cởi bỏ khuy áσ ɭóŧ, sau một vài động tác, hai con thỏ nhỏ trắng ngần không gì che chắn hiện ra trước mắt, Sở Tiêu Nam ngậm cắn nụ hoa màu hồng. Một tay khác cũng không thảnh thơi ôm trọn bầu ngực còn lại, trên dưới kết hợp thành công khiến cô rơi vào hố sâu không đáy.

Sở Tiêu Nam cảm thấy thời điểm đã tới, tách hai chân Thẩm Thường Nghệ ra, hai tay ôm chặt hông cô mạnh mẽ tiến vào.

Thẩm Thường Nghệ cả người như bị từng tần sóng cao trào đánh úp, thân thể nhấp nhô lúc lên lúc xuống, có sợ hãi những có phần kí©h thí©ɧ.

Mỗi động tác lúc nhanh lúc chậm của Sở Tiêu Nam, đều khiến những âm thanh trong miệng Thẩm Thường Nghệ bất giác phát ra.

Thẩm Thường Nghệ của năm 24 tuổi, và năm 21 tuổi đối với Sở Tiêu Nam không có gì khác nhau, kɧoáı ©ảʍ căng đầy mà cô mang tới vẫn y nguyên như lần đầu tiên, khiến kích động tham lam không thể dừng lại được, một lần rồi lại thêm một lần cứ thế rong ruổi đến tận trời sáng.

Sau khi phóng thích bản thân, Sở Tiêu Nam ôn nhu ôm Thẩm Thường Nghệ mồ hôi bết dính đi vào trong nhà tắm, dịu dàng giúp cô tắm rửa sạch sẽ.

"Ngủ ngon." Đặt Thẩm Thường Nghệ xuống giường, ôm cô vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.