Chương 6: Phim như cuộc đời

Tập đầu tiên của bộ phim "Anh túc nở rộ" sẽ được phát sóng vào cuối tháng này, trên trang mạng độc quyền tập đoàn giải trí Sở Thị. Tám giờ tối hôm nay trailer đầu tiên sẽ được tung ra, Thẩm Thường Nghệ trong lòng có chút hồi hộp, không biết khán giả sẽ phản ứng ra sao? Đây là bộ phim cô dành rất nhiều tâm huyết mong rằng sẽ thu được những thành quả tốt.

Thẩm Thường Nghệ trong lúc ngồi chờ cảnh quay tiếp theo, cầm kịch bản ôn lại lời thoại lần nữa. Ở cảnh quay thứ 73 trong lúc Mộng Dao lưỡng lự, không biết có nên quay lại với nam phụ hay không? Thì mẹ nam phụ xuất hiện, bà ta quỳ gối cầu xin cô buông tha cho con trai mình, vì cô mà nam phụ không tiếc rời bỏ cả quê hương và công việc hiện tại để lên thành phố làm lại từ đầu, trước kia bà ta có thể chấp nhận cô nhưng bây giờ thì không thể.

Biên kịch xây dựng nhân vật Mộng Dao này cũng quá đáng thương, những tình huống cẩu huyết liên tục diễn ra, người lừa cô lên thành phố, đẩy cô cho lũ khốn chà đạp hóa ra từ lâu đã yêu thầm nam phụ, chính cô ta đã nói tất cả mọi chuyện cho mẹ anh nghe, chặt tất cả mọi con đường quay về bên nam phụ của cô. Cũng chính vì lần gặp gỡ này, mặc cảm, tự ti mà cô đã chôn chặt dâng lên trong lòng, cô mới quyết định làʍ t̠ìиɦ nhân cho nam chính.

Thẩm Thường Nghệ đưa tay lau nước mắt, thương cho Mộng Dao hiền lành, thương cho cả nam phụ, anh ta rất tốt vì yêu chấp nhận tất cả mọi thứ, nhưng lại không thoát khỏi trói buộc tình thân.

"Còn nửa tiếng nữa tới cảnh quay tiếp theo, em dặm thêm chút phấn đi." Vu Y Na nhìn gương mặt Thẩm Thường Nghệ lem luốc đi tới nhắc nhở.

"Vâng." Thẩm Thường Nghệ đặt kịch bản xuống bàn, đứng lên đi theo Vu Y Na vào phòng hóa trang. Tập đoàn giải trí Sở Thị không hổ với cái danh top đầu của mình, chăm sóc nghệ sĩ hái ra tiền rất chu đáo, từ trang phục đến hóa trang tất cả đều được công ty sắp xếp riêng.

Còn cô với tư cách tình nhân của ông chủ lớn, tất nhiên sẽ có cái ưu đãi như sao hạng A này.

Thẩm Thường Nghệ nhìn mình sau khi trang điểm trong gương, đúng kiểu người phụ nữ khốn khổ đáng thương, cô rất mong chờ tới lúc Mộng Dao bùng nổ nhan sắc khiến người người say đắm.

Tính cách nhân vật sau này được Vu Y Na nhận xét: "Với Thẩm Thường Nghệ ngoài đời thực giống như hai giọt nước, mạnh mẽ kiên cường khác mỗi đội giảo hoạt không bằng được người thật."

"Chị chuẩn bị đá chườm mắt cho em rồi, diễn hết sức mình khóc thỏa mái đi." Trước giờ bấm máy, Vu Y Na vỗ vai Thẩm Thường Nghệ khích lệ.

Thẩm Thường Nghệ phì cười, cái gì mà đá chườm mắt chứ? Cô tưởng chị ấy phải chuẩn bị một đống hành trợ khóc cho cô cơ, tin tưởng năng lực của cô tới vậy sao?

Điều chỉnh lại dáng ngồi, Thẩm Thường Nghệ tự hạ thấp khả năng diễn xuất của mình nói: "Chị Y Na em không giỏi đến thế đâu, còn cần năng lực hóa trang của A Bảo mới sưng được."

Cô tự nhận mình vẫn còn yếu kém, cần rèn luyện nhiều hơn, cảm xúc đâu phải lúc nào cũng có được đâu, người thành thạo sẽ có kỹ năng riêng, còn cô phải mượn vào sự đồng cảm với nhân vật mới có thể khóc được.

Thẩm Thường Nghệ hai mắt phiếm hồng ngồi dưới đất, hai tay đặt dưới bắt tay người phụ nữ trung tuổi, chờ đợi chỉ đạo của đạo diễn.

"1, 2, 3 diễn."

"Bác gái xin bác hãy đứng lên đi."

"Mộng Dao xin cô buông tha cho Trần Khanh, tôi biết tất cả không phải nỗi của cô, nhưng con trai tôi càng không có lỗi gì cả."

Người phụ nữ thôn quê chất phát khóc lóc thảm thương quỳ gối dưới sàn nhà buốt lạnh, liên tục van xin cô gái trẻ buông tha cho con trai mình, bà ta nói tiếp:

"Khi xưa là cô nhất quyết đòi lên thành phố có ai ép? Con trai tôi có tội tình gì? Nó xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn, giờ ở quê ai cũng biết cô đang làm nghề gì, cưới về mặt mũi bọn tôi vứt đi đâu?"

Mộng Dao nghe được những lời này cả người cứng đờ, bắt đầu một loạt những dằn vặt nội tâm. Cô thẫn thờ rời khỏi quán nước, dòng người trước mắt bỗng dưng mờ ảo, đôi mắt mọng nước không thể chứa nổi vô số những nước mắt.

"Tốt lắm." Đạo diễn hô lên, kết thúc cảnh quay.

Đạo diễn nói qua loa đùa cả đoàn phim: "Trailer phim đang được phát sóng rồi, mọi người nhớ xem và chia sẻ nhé."

Thẩm Thường Nghệ lên xe đã hơn 8 giờ tối, nhận lấy chiếc khăn tay bọc đá lạnh Vu Y Na đưa cho, di đi di lại trên mắt mình. Khóc nhiều quá cay xè hai mắt, đến muốn nhắm lại cũng khó khăn, nó mà không trở lại trạng thái bình thường trước khi Sở Tiêu Nam đến, lại khiến anh ta mất hứng.

"A Bảo cậu thấy không, tôi đã nói chị Thẩm của cậu diễn rất tiến bộ mà." Vu Y Na vẻ mặt hãnh diện nói với A Bảo ngồi ở ghế phụ.

"Chị Thường Nghệ bắt đầu từ hôm nay em chính thức ra nhập hội fan của chị." A Bảo quay đầu lại giơ ngón tay cái lên khen ngợi, xem Thẩm Thường Nghệ diễn cảnh khóc nhìn rất thương tâm, khiến cậu cũng muốn khóc theo.

"Em không ở trong nhóm antifa là chị đã mừng rồi." Thẩm Thường Nghệ lười nhác nói.

Mọi người chỉ nghĩ cô diễn nhập tâm, nhưng lại không biết cô cũng từng có quá khứ như vậy, bị mẹ bạn trai ép buộc phải phải chia tay, yêu mà không tới được với nhau còn gì đau khổ hơn đây?

...

"Thiếu gia."

"Tiêu Nam ngày mai mẹ cùng vài người bạn ra ngoài mua sắm đấy." Sở phu nhân đang ngồi ăn hoa quả xem phim truyền hình, nghe thấy người giúp việc chào, quay đầu lại nhìn ra cửa, thái độ thấy con trai còn nhạt hơn cả người dưng.

Sở Tiêu Nam đi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ, tươi cười nói: "Nào có lâu như vậy, tuần trước con mới cùng mẹ đi ăn cơm mà."

"Tuần trước con ra ngoài cùng mẹ nào, mẹ không rõ." Bà Sở không vui, giọng nói mang chút hờn giận, cả tháng rồi không thấy mặt mũi nó đâu, còn nói là không lâu.

"Không phải con về thăm mẹ rồi sao? Mẹ cứ như thế con về đây." Sở Tiêu Nam thở dài, giả bộ đứng dậy rời đi.

Bà Sở sợ con trai thực sự sẽ đi, lớn tiếng ra lệnh: "Đứng lại đó."

Chờ Sở Tiêu Nam quay lại vị trí cũ bà mới yên tâm, đưa mắt nhìn con trai một lượt: "Bao giờ con định đá cái con diễn đơ kia đi, Thanh Nhã hôm nay mới đến nhà chơi với mẹ sang đầu giờ chiều mới về."

"Mẹ đừng cố tác hợp nữa được không? Con mà thích Kha Thanh Nhã đã chẳng chờ mẹ vun vào, Thường Nghệ diễn xuất chưa tốt, nhưng tấm lòng rất lương thiện."

Sở Tiêu Nam khổ sở, người lấy vợ là anh cơ mà, người đã không thích sao có thể vì một vài câu mà chuyển sang yêu được? Anh không quan tâm Kha Thanh Nhã có tốt hay không, người đặt trong mắt dù người khác có bảo không ra gì đi nữa, thì trái tim vẫn luôn hướng tới.

"Gọi ngọt như thế sao không cưới cô ta luôn đi, đừng nói mẹ không báo trước con mà dẫn cô ta về đây thì đừng nhìn mặt mẹ nữa."

Mạnh Hiểu Lam chưa gặp qua Thẩm Thường Nghệ ngoài đời, nhưng bà đã từng xem qua phim cô đóng, tuy chỉ là một vai phụ ít đất diễn nhưng lại để lại ấn tượng cực kỳ không tốt, người ta nói phim cũng như đời. Bà áp luôn tính cách, tạo hình nhân vật vào người phụ nữ bên cạnh con.

Kết hôn sao? Anh hiện tai chưa nghĩ xa như mẹ nói. Sở Tiêu Nam không muốn đôi co làm mẹ mất hứng, im lặng cầm lấy điều khiển nhấn chuyển kênh.

Trên màn hình vừa hay chiếu một vài cảnh quay đắt giá trong bộ phim "Anh túc nở rộ", Sở Tiêu Nam nhìn người con gái nhếch nhác tự, ôm cơ thể đầy những vết thương trong nhà hoang, trái tim bỗng đập mạnh. Bộ phim này anh chưa từng ghé qua xem tiến độ làm việc, không nghĩ ở phim này Thẩm Thường Nghệ lại diễn xuất đi vào lòng người đến thế.

Mạnh Hiểu Lam chăm chú nhìn vào màn hình tivi, chỉ là một đoạn trailer ngắn, lại mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, mong ngóng ngày phim được phát sóng.

"Mẹ thấy cô ấy diễn xuất thế nào?" Sở Tiêu Nam nhìn mẹ xem đến thất thần, lên tiếng hỏi.

Mạnh Hiểu Lam nhíu mày, lúc đầu không rõ con trai muốn hỏi người nào, sau mới để ý kỹ thì ra nữ diễn viên chính do Thẩm Thường Nghệ thủ vai, bà vẫn giữ ý nghĩ ban đầu, với điều khiển trên bàn nhấn nút tắt luôn tivi: "Chẳng ra sao, nhìn như robot."