Chương 5: Bạch Cảnh Trạch trở về

"Sở Tiêu Nam chết tiệt." Thẩm Thường Nghệ sắc mặt phờ phạc thiếu ngủ, thông qua gương nhìn thân thể với những dấu hôn dày đặc của mình, lớn tiếng mắng người đàn ông tinh lực tràn trề đã rời đi ban sáng. Thật may nhân vật cô đóng vẫn chưa hóa phượng, vẫn chỉ là một cô gái nhà quê nghèo cả ngày mặc áo sơ mi cùng quần vải, nếu không cô không biết xử lý hậu quả mà anh ta để lại thế nào đây.

Thẩm Thường Nghệ đỡ cái eo gần như gãy đôi bước ra khỏi phòng tắm, đưa mắt nhìn đồng hồ nhẩm tính, hai giờ cô mới phải tới phim trường đóng phim, từ giờ đến lúc đó cô vẫn còn ba tiếng nữa để nghỉ ngơi.

Vào trong gian bếp mở tủ lạnh nhưng bên trong chỉ thấy toàn đồ ăn vặt linh tinh, thứ cô cần lại không thấy ở đâu. Thẩm Thường Nghệ thở dài lần cuối cô đi siêu thị không rõ là tuần nào nữa, đành mở tủ bếp lấy mì gói ăn tạm.

Thẩm Thường Nghệ đổ nước sôi vào tô mì, bưng ra bàn ăn cơm đặt xuống. Động đũa đưa lên miệng, cảm giác chua cay dần dần đi vào dạ dày. Cô nhớ lại trước kia có lúc cả tuần chỉ ăn duy nhất mì gói để duy trì sự sống, giờ đây có tiền rồi nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh phải ăn mì.

Tối qua gặp lại Lâm Huệ Ngọc, khiến cảm xúc của cô theo đó mà tụt xuống. Cô tin tưởng bao năm qua bà ta vẫn luôn nghe ngóng tin tức về mình, sợ cô sẽ tìm cách liên lạc dụ dỗ con trai bà ta.

Bà ta là phu nhân giàu có, nhưng cũng chẳng vui vẻ hơn người khác là bao, suốt ngày mang cái tâm tư ích kỷ áp đặt lên người khác.

Nhớ tới sắc mặt Lâm Huệ Ngọc sợ hãi khi gặp Sở Tiêu Nam, Thẩm Thường Nghệ cười lớn, bà ta không ngờ khi nói ra câu đó anh ta lại ở sau lưng mình.

Sợ là đúng rồi, bà ta ngoài bắt nạt cô ra thì còn thị uy được với ai nữa? Công ty bách hóa Bạch Lâm nhà bà ta đối với Sở Tiêu Nam chỉ như gian bếp nhỏ mà thôi.

Bạch Cảnh Trạch năm đó cứ thế ra đi không lời từ biệt, không biết có còn nhớ đến lời hứa năm xưa với cô? Thời gian qua đi mọi thứ đều thay đổi, tình cảm đậm sâu năm nào giờ chỉ còn là ký ức.

Chuyện của cô và Bạch Cảnh Trạch đã kết thúc từ cái đêm mưa bão đó rồi, cô đã không còn là cô gái ngây thơ năm xưa, càng không thể nào đứng chung một chỗ với anh nữa.

Con đường này cô đã chọn, chính thức cắt đứt mọi mối quan hệ năm nào. Nếu có ai hỏi rằng cô có hối hận vì quyết định ba năm trước, cô có thể dứt khoát trả lời là không. Trên đời này làm gì có thuốc hối hận, mọi thứ đều đã có vận mệnh an bài, hiện giờ mẹ nuôi sống khỏe mạnh, vui vẻ thế là đủ.

Hơn nữa vì ở bên cạnh Sở Tiêu Nam cô mới có ngày hôm nay, một cô gái mồ côi mới học hết cấp ba như cô, phải cố gắng đến bao giờ mới có thể sống trong căn hộ đắt tiền thế này?

Sau khi ký hợp đồng làʍ t̠ìиɦ nhân bên gối của Sở Tiêu Nam, cô chuyển đến căn hộ chung cư cao cấp hiện tại đang ở, tiền cô tiêu cũng từ anh ta mà ra, người ta vất vả cố gắng tích góp mua nhà, còn cô lại chọn con đường ngắn nhất bám vào đàn ông như Lâm Huệ Ngọc đã nói.

Nhưng thế thì đã sao? Con người mà ai chẳng muốn hướng tới cuộc sống tốt đẹp, cô cảm thấy mình không làm chuyện gì sai trái cả, trai đơn gái chiếc hai bên đều tự nguyện, chỉ khác cô và Sở Tiêu Nam là cái quan hệ trao đổi lợi ích mà thôi.

Thẩm Thường Nghệ ăn mì xong, pha một tách cà phê mang ra ban công ngồi uống. Hôm nay thời tiết rất dễ chịu, ông mặt trời ngủ sâu giấc sau những đám mây, cơn gió nam thổi qua khiến mái tóc cô khẽ bay.

Cô nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn về phía xa, nơi những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau. Cô không rõ bố mẹ đẻ mình còn sống hay đã mất, chỉ biết từ khi hiểu chuyện đã sống trong cô nhi viện rồi. Ngoài cái tên được viết trong áo sơ sinh ra, bọn họ dường như không để lại cho cô thứ gì khác.

Thẩm Thường Nghệ từng nghĩ, có lẽ mẹ mang thai cô ngoài ý muốn, nên mới nhẫn tâm vứt bỏ như vậy. Nếu như bọn họ thực sự vẫn còn sống, cô cũng chẳng có ý định đi tìm, mấy chục năm qua không cha không mẹ không phải vẫn sống được sao, giờ đã trưởng thành tìm làm gì? Đã thương yêu sẽ không mang bỏ đi, có khi gặp chỉ thêm làm phiền tới cuộc sống của nhau.

Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, nơi đâu mới là nhà dành cho cô đây? Thẩm Thường Nghệ đã quen với cô đơn và những lời chỉ trích từ người khác, có nghe thêm cũng chỉ như thêm một giọt nước vào đại dương mà thôi.

...

Giữa trưa chiếc máy bay xuất phát Mỹ đáp xuống sân bay thành phố A, người đàn ông đưa tay chỉnh lại kính trên mắt, theo đoàn người di chuyển xuống máy bay.

"Cảnh Trạch mẹ nhớ con quá." Lâm Huệ Ngọc biết hôm nay con trai về nước, sớm đã đến sân bay chờ đợi. Ngày trước đẩy Bạch Cảnh Trạch đi nước ngoài chỉ vì bất đắc dĩ, bà ta chỉ có duy nhất đứa con trai này sao nỡ để nó xa mình, ngày đó không đi bây giờ ngày ngày phải nhìn thấy người phụ nữ thiếu giáo dục kia chắc bà ta chết sớm mất.

Nghĩ đến Thẩm Thường Nghệ, trong lòng bà ta bất giác hiện lên tia lo lắng. Ba năm qua bà ta dùng đủ mọi cách không để con trai nghe được tin gì liên quan đến cô ta, nhưng giờ nó về nước rồi, người phụ nữ kia lại là diễn viên nhìn đâu chẳng ra tin tức, phải sớm thúc đẩy hôn sự cho Bạch Cảnh Trạch mà ta mới có thể yên tâm được.

Bạch Cảnh Trạch thấy Lâm Huệ Ngọc rảo bước đi tới ôm chặt lấy bà: "Mẹ sao lại tự mình đến đây, bảo lái xe ra đón con là được, con về thẳng nhà mà."

"Mẹ nhớ con quá, sao ngồi nhà được đây?" Lâm Huệ Ngọc buông con trai ra, ánh mắt đặt trên người con trai cẩn thận quan sát.

"Mẹ yên tâm con rất khỏe, còn tăng cân so với lúc ở trong nước đấy." Bạch Cảnh Trạch xoay một vòng cho mẹ xem.

"Về nhà đi, mẹ chuẩn bị một mâm thịnh soạn toàn các món con thích thôi." Bà Bạch ôm cánh tay con trai, miệng cười tươi vui vừa đi về phía trước, vừa nói. Trong thời gian ba năm con trai ở mỹ bà có sang thăm vài lần, nhưng tâm trạng khi đó và giờ không giống nhau.

Bạch Cảnh Trạch ra khỏi sân bay, trong lúc chờ lái xe cấp hành lý vào cốp sau, đôi mắt sau lớp kính bỗng u buồn. Ngày đó khi anh ở sân bay, mắt luôn hướng về dòng người đông đúc chờ đợi một người, nhưng chỉ đem lại thất vọng mà thôi.

Thời gian ở bên Mỹ anh có hỏi qua vài người bạn ở trong nước, nhưng câu trả lời của bọn họ giống như chung một kịch bản, tất cả đều giống nhau.

"Thẩm Thường Nghệ em hiện giờ có sống tốt không?" Bạch Cảnh Trạch thầm hỏi, nụ cười như ánh mặt trời của cô ấy khi lần đầu tiên gặp gỡ, mãi mãi khắc sâu trong lòng anh.