Chương 4: Gặp lại người xưa

Nhìn dáng vẻ bị ép buộc của Thẩm Thường Nghệ, Sở Tiêu Nam có chút không đành lòng, anh nhìn về phía cửa chính, thấy vài người quen, sắc mặt nhu hòa bàn tay chạm vào eo Thẩm Thường Nghệ: "Em ăn từ từ, xong thì tới kia tìm tôi."

Thẩm Thường Nghệ để ý điểm Sở Tiêu Nam dừng chân, nhanh chóng lấy giấy ăn đưa lên mồm, nhổ đống bánh kem ngán tận cổ trong miệng ra.

Sở Tiêu Nam đang cùng mấy người nữa uống rượu, Thẩm Thường Nghệ cảm thấy anh ta sẽ không quan tâm mình đến nỗi nói chuyện với người khác còn để ý tới chỗ này.

Cô len lén nhích lùi về sau vài bước, khuất được tầm mắt Sở Tiêu Nam, vui vẻ chạy đi chỗ khác chơi. Thẩm Thường Nghệ cầm ly rượu nho trên bàn, tìm chỗ kín đáo ngồi xuống.

Thẩm Thường Nghệ dựa lưng vào thành ghế, vắt chân tao nhã, theo tiếng nhạc du dương, tay cầm ly rượu khẽ lắc lư qua lại.

Cô luôn có mong ước tới năm 30 tuổi trong cuốn sổ tiết kiệm có vài chục tỷ, lúc đó sẽ chẳng cần làm gì ngày ngày đi du lịch hưởng thụ cuộc sống. Không còn là diễn viên ngày ngày bị antifan khủng bố, cũng không có Sở Tiêu Nam, yên bình biết bao nhiêu.

Cô uống vài ly rượu, bụng dưới có chút cương cứng, đứng dậy tìm kiếm nhà vệ sinh. Nơi này cô chưa tới bao giờ, người qua lại đông đúc nhìn mãi không thấy đường, đành phải đi tới chỗ nam thanh niên mặc đồng phục hỏi.

"Làm phiền, cho hỏi nhà vệ sinh đi hướng nào?"

"Dạ cô đi thẳng rồi rẽ trái là tới."

"Cảm ơn." Thẩm Thường Nghệ mỉm cười cảm ơn nhân viên, theo chỉ dẫn của cậu ấy đi về phía trước.

Tự nhiên có ai đó va mạnh vào người, đôi chân đeo giày cao gót cao của Thẩm Thường Nghệ mất đi lực chống đỡ, lảo đảo lùi về sau vài bước.

"Không có mắt à?"

Thẩm Thường Nghệ nhíu mày, không rõ người phụ nữ nào mà lại không biết phân biệt đúng sai như vậy? Là cô đang đi bị bà ta đâm trúng đấy chứ, không nhẹ nhàng xin lỗi người ta thì thôi, đằng này còn cao giọng mắng.

Cô nhìn vị phu nhân trước mặt, đồng thời bà ta cũng ngước nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, những ký ức xưa cũ chợt ùa về.

Đúng là oan gia tương phùng, đã mấy năm không đối diện với nhau ở khoảng cách gần thế này, Bạch phu nhân vẫn chẳng có gì thay đổi, cả về vẻ bề ngoài lẫn tính cách khinh người lúc xưa.

Chuyện ngày đó Thẩm Thường Nghệ vĩnh viễn không bao giờ quên, cô chưa từng nghĩ một người sinh ra trong gia đình quyền quý như bà ta, lại có thể nói ra những lời chà đạp lên nhân phẩm người khác.

Năm cô 18 tuổi đã quen một người đàn ông, anh ấy dùng sự dịu dàng cùng quan tâm khiến cô dần dần dung động. Anh ấy giống như ánh mặt trời, sưởi ấm cho cô những lúc lạnh lẽo nhất.

Những tưởng bên anh sau này cô sẽ không còn cô đơn khổ sở nữa, nhưng cuộc đời đâu có đối tốt với cô như vậy, hạnh phúc chưa được bao lâu thì mẹ anh ấy tìm đến, dùng những lời mắng chửi, thậm chí hăm dọa buộc cô chia tay với con trai mình.

Uy hϊếp mình cô không được, bắt đầu lấy cô nhi viện nơi đã nuôi dưỡng cô, nói nếu cô không chịu nghe lời buông tha cho con trai bà ta, nhất định sẽ biến nơi đó thành một đống đổ vỡ.

Một cô gái 20 tuổi, công việc tạm bợ lấy gì chống lại phu nhân quyền quý như bà ta, dù có yêu nhiều thế nào đi chăng nữa, cũng không thể trơ mắt nhìn những người đã nuôi dưỡng mình không còn nơi để về.

Trong đêm mưa gió, Thẩm Thường Nghệ hẹn gặp Bạch Cảnh Trạch nói lời chia tay, anh ấy kiên quyết không chấp nhận, còn hứa với cô nhất định sẽ khiến mẹ mình thay đổi quyết định, dặn cô chờ mình. Nhưng sau ngày hôm đó anh ấy không xuất hiện nữa, một tháng sau qua lời người khác cô mới biết, anh ấy đã ra nước ngoài.

Đến lời từ biệt cũng không nói, cứ thế biến mất, để cô ở lại ôm nỗi đau day dứt mãi không thể buông.

"Tôi còn tưởng ai, hóa ra là cô." Bạch phu nhân ánh mắt miệt thị quét qua người Thẩm Thường Nghệ, cao giọng.

"Bạch phu nhân lâu rồi không gặp." Tiếng Bạch phu nhân thành công cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Thẩm Thường Nghệ. Cô không thích đôi co với hạng người như bà ta, tốt nhất kết thúc càng nhanh càng tốt, bụng cô thực sự không nhịn nổi nữa rồi, sợ tiếp tục sẽ hỏng thận mất.

"Cái thứ hèn hạ, thích dựa vào đàn ông để trèo cao."

Bà Bạch biết Thẩm Thường Nghệ hiện đang làm diễn viên, cũng biết một số tin đồn xoay quanh cô, năm xưa bám vào con trai bà ta không được, liền tìm người khác bám vào. Bà ta khinh bỉ cái loại giống như con đỉa hút máu, dùng vẻ ngoan hiền mê hoặc đàn ông.

Nghe bà ta mắng chửi, Thẩm Thường Nghệ nhếch miệng cười: "Bạch phu nhân sinh ra đã ngậm thìa vàng, sao biết được cảnh thiếu thốn là thế nào. Muốn dựa vào đàn ông đâu phải cứ muốn sẽ được, phải có gương mặt cùng thủ đoạn mê hoặc lòng người."

"Cô con đàn bà ti tiện, hồ ly tinh." Lâm Huệ Ngọc bị xoáy vào vết thương, ngực phập phồng tức giận, nếu không lo lắng ánh mắt những người ở đây, đã không ngần ngại bước tới cho cái loại không biết xấu hổ như Thẩm Thường Nghệ ta một bạt tai.

Con trai bà ta ngày trước như bị trúng tà, dùng cách gì cũng không chịu bỏ con đàn bà này, cố gắng lắm mới đưa được nó ra nước ngoài, nhưng tâm tư vẫn luôn đặt ở chỗ cô ta. Cái gương mặt câu dẫn đàn ông của Thẩm Thường Nghệ bà ta chỉ muốn rạch nát.

"Bạch phu nhân, tôi nghĩ bà cũng không muốn nói chuyện với tôi, xin phép." Thẩm Thường Nghệ không muốn nghe bà ta chửi mình thêm nữa, còn đứng đây cùng bà ta lời qua tiếng lại, cô không biết mình có kiềm chế được nữa không?

"Không biết gã đàn ông mắt mù nào lại nhìn trúng loại người này?" Lâm Huệ Ngọc thấy Thẩm Thường Nghệ đi qua người mình, mồm vẫn không yên tiếp tục nói.

"Bạch phu nhân nhầm rồi, mắt tôi rất tốt."

Sở Tiêu Nam ánh mắt ghét bỏ không chút che giấu nhìn thẳng Lâm Huệ Ngọc, giọng nam tính lạnh nhạt lên tiếng. Người phụ nữ này càng lúc càng không ngoan, quên đi lời anh nói chỉ sơ ý một chút cô ấy đã chạy đi chỗ khác.

Sở Tiêu Nam chỉ nghĩ Thẩm Thường Nghệ đi vệ sinh, nhưng chờ mãi không thấy cô ấy quay lại chỗ cũ, cũng không tới tìm mình, liền đi tìm khắp nơi, vừa tới đây đã nghe được người khác gián tiếp mắng chửi mình.

Thẩm Thường Nghệ nghe giọng nói quen thuộc, quay người lại. Nhìn Sở Tiêu Nam đứng đó, lòng dâng lên cảm giác chột dạ.

Lâm Huệ Ngọc nhận ra người đang chắn trước mặt mình là ai, những tin đồn mà bà ta nghe được chính xác sao? Gia đình bà ta tuy giàu có, nhưng cũng biết người mình động được, người không nên dây vào. Bà ta gấp gáp cúi mặt gần như chạy ra khỏi hành lang nhà vệ sinh.

"Tôi còn nghĩ em đi lạc." Sở Tiêu Nam bước đến ôm eo Thẩm Thường Nghệ, kéo sát dán chặt vào người mình.

Thẩm Thường Nghệ hít sâu một hơi, vẻ mặt ẩn nhẫn, động tác vừa rồi của Sở Tiêu Nam làm bụng cô tức buốt, lần sau trước khi đi đâu cô phải xem giờ tốt xuất hành mới được, đến đi vệ sinh cũng bị làm phiền liên tục.

Sở Tiêu Nam đỡ lưng Thẩm Thường Nghệ, mặt ghé sát tình tứ chuẩn bị hôn xuống. Cô nhăn mặt ngượng ngùng quay mặt đi từ chối, dưới ánh mắt khó tin của anh, cô ấp úng nói:

"Sở tổng, anh buông em ra được không? Em tức bụng quá."

Sở Tiêu Nam phối hợp thả tự do cho Thẩm Thường Nghệ, nhìn dáng đi kỳ lạ của cô, anh suýt nữa phì cười. Anh đưa tay lên miệng giả bộ ho, che giấu hình ảnh không đúng vừa rồi.

Người phụ nữ này lén anh uống rượu, tưởng anh không nhìn ra sao?

Buổi tiệc kết thúc đã hơn 11 giờ đêm, Thẩm Thường Nghệ uống khá nhiều, men rượu bây giờ mới thấm, ngồi xen xe cả người cô bắt đầu nâng nâng, đôi mắt mơ màng muốn ngủ.

"Mệt à?" Sở Tiêu Nam vốn đang chú tâm xem lịch trình ngày hôm sau, nhận ra người bên cạnh có điểm đáng ngờ, bỗng quay sang hỏi.

"Không có, em không sao." Thẩm Thường Nghệ cố tỏ ra mình ổn, dùng gương mặt rạng rỡ xinh đẹp nhất của mình đáp lại.

"À."

À cái gì mà à? Thẩm Thường Nghệ quay mặt nhìn đường phố ban khuya, lẩm bẩm chửi Sở Tiêu Nam, ăn đống bánh ngọt kia xong, bụng cô dường như to hơn, chắc là phải tăng mấy lạng ấy, ngày mai sao dám ăn sáng nữa đây. Cách nửa tháng công ty lại kiểm tra cân nặng của nghệ sĩ, người nào thừa cân dù chỉ là một chút cũng bắt cắt giảm lượng thức ăn ngay, mà mai chính là cái ngày hoàng đạo đó.

"Um."

Thẩm Thường Nghệ khó khăn hít thở, vừa vào cửa đã bị Sở Tiêu Nam đè lên tường, giống như thú dữ bị bỏ đói cuồng nhiệt hôn sâu. Đôi mắt cô mở to khó hiểu, anh ta ham muốn đến vậy sao? Không chờ cô tẩy trang đã chiếm lấy.

Hương rượu trong miệng Thẩm Thường Nghệ, kí©h thí©ɧ giác quan Sở Tiêu Nam, chiếc lưỡi linh hoạt khát khao khuấy đảo. Đồng thời bàn tay phía sau lưng cô bắt đầu di chuyển, tiến đến vị trí khóa kéo xuống, luồn vào bên trong cọ xát da thịt mềm mại.

Một phần da thịt lộ ra bên ngoài, làm Thẩm Thường Nghệ khẽ run, Sở Tiêu Nam bình thường ít ra khi ở trên giường mang đến cho cô cảm giác như dải lụa mềm mại dịu dàng, còn đêm nay lại rất kỳ lạ.

Sở Tiêu Nam du͙© vọиɠ khó kiềm chế, khát khao luồn tay xuống dưới mông nhấc bổng Thẩm Thường Nghệ lên cao, đi nhanh về phòng ngủ, theo động tác đè cô xuống dưới thân.

"Chút...Chút." Tiếng hôn phá vỡ sự yên tĩnh của bóng đêm, Sở Tiêu Nam buông môi tha đôi môi sưng đỏ của Thẩm Thường Nghệ, dịch xuống cổ rồi xương quai xanh.

Chiếc váy dạ hội bị hạ thấp dưới eo, đôi tay to đẩy áσ ɭóŧ lên cao, ôm trọn bầu ngực căng tròn mềm mại.

Sở Tiêu Nam ngay lúc cao trào đứng thẳng dậy, tháo bỏ bộ quần áo trên người mình, mắt một tấc cũng không rời khỏi thân hình nóng bỏng. Làm xong cho mình, anh hướng chiếc váy Thẩm Thường Nghệ thuần thục quẳng đi.

Tách hai chân Thẩm Thường Nghệ ra, chen vào giữa, lần nữa ôm lấy cô động thân tiến sâu.