Từ trước đến nay Thẩm Thường Nghệ chủ yếu chỉ hợp tác với các nhãn hàng tầm trung, các công ty lớn sẽ tìm đến những diễn viên có tầm ảnh hưởng, lượng fan hùng hậu, ai lại đi tìm gương mặt không có gì nổi bật như cô.
Trên tay Thẩm Thường Nghệ cầm bản hợp đồng quảng cáo nước hoa, thời gian quay là giữa tuần sau. Sở Thị có rất nhiều tài nguyên lâu lâu sẽ dựa theo độ nổi tiếng của từng người mà chia hợp đồng. Nếu không có Sở Tiêu Nam ở phía sau, cô không biết sẽ phải vất vả sinh tồn thế nào trong giới giải trí khốc liệt này.
Đối với những hợp đồng quảng cáo thế này cô sẽ tùy người đại diện quyết định, bản thân mình không nổi tiếng, sao có thể làm cao chọn lựa.
Thẩm Thường Nghệ rời khỏi công ty, về tới nhà đã là 3 giờ chiều, cô nhanh chóng tắm rửa tranh thủ chút thời gian trèo lên giường ngủ một giấc, tối nay chẳng biết Sở Tiêu Nam có đến hay không, nhưng anh ta đang ở trong nước, cô vẫn nên chuẩn bị tâm lý đón tiếp ông chủ lớn thì hơn.
"Ting toong."
Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Thường Nghệ mơ mơ màng màng cảm thấy ai đó đang làm phiền giấc ngủ của mình, kéo chăn trùm kín đầu ngăn cách âm thanh khó chịu bên ngoài.
"Ting...Ting."
"Có biết người ta đang ngủ không?" Thẩm Thường Nghệ cuối cùng cũng bị đánh thức, đưa tay gãi đầu thành công biến mái tóc mượt mà thành một mớ lộn xộn, giọng ngái ngủ bực dọc lên tiếng.
Thẩm Thường Nghệ vươn tay với điện thoại trên tủ đầu giường, mắt hé hé nhìn tên người gọi tới.
Thư ký Hứa anh ta gọi cô giờ này làm gì nhỉ? Báo tin Sở Tiêu Nam tối nay không tới? Thẩm Thường Nghệ nhìn chằm chằm vào điện thoại suy nghĩ, một lúc sau mới nhớ ra bắt máy.
"Thư ký Hứa tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Cô Thẩm tôi đang ở trước nhà." Dáng vẻ Hứa Cảnh ẩn nhẫn, anh cầm váy dạ hội đứng ngoài đã một lúc lâu, hết nhấn chuông tới gọi điện, mãi không có hồi âm, thời gian gấp gáp thật may cuối cùng Thẩm Thường Nghệ đã bắt máy.
"Trước nhà tôi? Anh chờ tôi một lát." Thẩm Thường Nghệ vội bước xuống giường, liếc qua gương cảm thấy bản thân hiện giờ không có điểm nào bất hợp lý mới đi ra mở cửa.
"Đây là đồ dự tiệc Sở tổng dặn tôi đưa qua cho cô." Hứa Cảnh đưa đồ cho Thẩm Thường Nghệ, giống như sợ cô hỏi chuyện gấp gáp muốn rời đi.
"Này thư ký Hứa." Thẩm Thường Nghệ gọi Hứa Cảnh trong vô vọng, anh ta đi vào thang máy mất rồi còn đâu. Đi dự tiệc sao? Sở Tiêu Nam luôn kiểu tự ý như thế, làm việc gì cũng sát nút mới cho cô biết, nhỡ may tối nay cô đau bụng không đi được thì sao?
Anh ta mấy điểm kia coi như ổn, chỉ riêng cái tính cách tự quyết này, làm Thẩm Thường Nghệ rất chướng mắt, cô mà không lệ thuộc vào Sở Tiêu Nam nhất định phải ở trước mặt anh ta chỉnh đốn lại.
Thẩm Thường Nghệ quay người đi vào trong nhà, cô ngồi trước bàn trang điểm ngắm nhìn gương mặt mình qua gương, một lúc sau thở dài cầm lấy hộp phấn nền.
Những lúc ra ngoài cùng Sở Tiêu Nam cô đều trang điểm rất nhạt, chủ yếu để người khác nhìn vào thấy được vẻ đẹp hiền lành dịu dàng của cô.
Thẩm Thường Nghệ chuẩn bị xong hết mọi thứ, ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, đưa mắt nhìn qua cửa sổ chờ đợi.
Khoảng 7 giờ Sở Tiêu Nam lái xe đậu dưới tòa chung cư, bấm điện thoại gọi Thẩm Thường Nghệ xuống dưới.
"Tôi mà có tiền, đập chết anh." Thẩm Thường Nghệ lẩm bẩm mắng người nào đó, chiếc váy này có hơi dài đi lại vướng víu không được thỏa mái, cô phải dùng hai tay nhấc lên cao mới có thể đi được.
Vừa tới sảnh tầng một, đã thấy xa xa bóng dáng lãng tử Sở Tiêu Nam đứng bên xe chờ đợi, Thẩm Thường Nghệ điều chỉnh lại cơ trên mặt, tươi cười động lòng bước tới.
"Sở tổng thật xin lỗi đã để anh đợi lâu."
"Lên xe đi." Sở Tiêu Nam đưa mắt nhìn qua người Thẩm Thường Nghệ một lượt, không có ý kiến gì đưa tay giúp cô mở cửa xe.
Cô thông qua giương chiếu hậu biết được người lái xe hôm nay không phải thư ký Hứa, hóa ra anh ta có việc, chẳng trách vừa rồi vội vàng thế.
Sở Tiêu Nam rời mắt khỏi màn hình ipad quay sang nhìn Thẩm Thường Nghệ, thấy cô đang thất thần suy nghĩ điều gì đó, mở miệng dặn dò:
"Hôm nay là tiệc sinh nhật bình thường thôi, em cứ như mọi lần chỉ cần đi bên cạnh tôi là được."
"Dạ." Thẩm Thường Nghệ nhỏ nhẹ đáp.
Vai trò của cô giống như vật trang trí bên người Sở Tiêu Nam, việc nhẹ lương cao ai đến mỉm cười chào hỏi thế là xong, mấy năm làʍ t̠ìиɦ nhân cô cũng tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, biết mình lúc nào cần tỏa sáng, lúc nào hiến thành không khí.
Hơn nữa 3 năm nay đối với những người quen biết Sở Tiêu Nam, bọn họ đã nhìn tới phát chán cái gương mặt này của cô rồi, còn có thể nói gì được nữa đây?
Chiếc xe dừng lại trước khu nghỉ dưỡng cao cấp, từ xa bên tai đã nghe thấy tiếng dương cầm du dương, Thẩm Thường Nghệ bước xuống xe, nhìn xung quanh một lượt chỉ biết chép miệng cảm thán, đúng là nhà giàu rất biết hưởng thụ.
Thẩm Thường Nghệ rất tự nhiên khoác tay Sở Tiêu Nam, cùng anh đi vào bên trong. Đây là bữa tiệc đứng tổ chức ngoài trời, những chiếc bàn đặt những ly rượu bao quang hồ, lúc này khách khứa đã tới khá đông tiếng cười nói xã giao hòa cùng tiếng dương cầm vàng vọng khắp nơi.
Cô cúi đầu nhìn xuống chiếc váy của mình, rồi lại nhìn bộ lễ phục trên người các quý phu nhân, cảm thấy có cái gì đó rất khó nói. Đây là do chủ nhân bữa tiệc yêu cầu sao, một nơi tuyệt đẹp bên cạnh hồ bơi thế này mặc bikini mới hợp lý. Thẩm Thường Nghệ luôn tự hào vì hình thể của mình, ngực nở eo thon chẳng thua kém ai cả, thế mà mấy năm qua chỉ mặc những bộ đồ kín đáo mà thôi.
"Sở tổng, cô Thẩm hân hạnh." Chủ nhân bữa tiệc năm nay vừa tròn 50 tuổi, cầm ly rượu nho trên tay gương mặt vui vẻ tiến tới.
"Nam tổng chúc mừng sinh nhật ông." Sở Tiêu Nam vẫy gọi phục vụ, lấy ly rượu trên khay đưa cho Thẩm Thường Nghệ sau đó mới tới lượt mình, anh giơ cụm ly với Nam tổng ngửa cổ uống cạn.
Thẩm Thường Nghệ mỉm cười thay lời chào hỏi, đưa lên miệng nhấp nhẹ một chút. Sở Tiêu Nam không thích phụ nữ uống rượu, mà khả năng uống của cô lại rất tốt, ngửi hương vị rượu nho thanh ngọt, lòng cô xốn xang.
Nhân lúc Sở Tiêu Nam mải nói chuyện với chủ nhân bữa tiệc, cô nghiêng người lần nữa đưa ly rượu lên, lén uống vài ngụm lớn. Đúng như cô nghĩ đây là loại thượng hạng, được ủ hầm rượu trong nhiều năm, trong khoang miệng lan tỏa vị chua ngọt dễ chịu.
"Lại đằng kia đi." Sở Tiêu Nam từ lúc nào đã nói chuyện xong với Nam tổng, ánh mắt dò xét đặt trên mặt Thẩm Thường Nghệ, nhưng rất nhanh đã rời đi, thân mật ôm eo cô đi sang phía bên kia hồ.
"Đói chưa? Đồ ăn ở đây khá ngon, em ăn thử xem." Sở Tiêu Nam đưa Thẩm Thường Nghệ đi trước dãy bàn buffet, ôn nhu ghé sát cô hỏi.
Trên bàn đặt rất nhiều các đĩa thức ăn, vài phút lại có người mang đĩa khác nóng hổi ra thay thế. Thẩm Thường Nghệ dưới ánh mắt mong chờ của Sở Tiêu Nam, lấy chút bánh ngọt bỏ vào đĩa thưởng thức.
"Thế nào?" Sở Tiêu Nam hỏi.
"Hơi ngọt." Người làm nghệ thuật quan trọng nhất là vẻ bề ngoài, mấy đồ có nhiều chất béo thế này tốt nhất nên hạn chế ăn, Thẩm Thường Nghệ ăn một miếng nhỏ, liền không muốn tiếp tục.
"Thế à? Vậy cái này?" Sở Tiêu Nam cười cười, chỉ đĩa bánh hình trái đào đáng yêu.
Thẩm Thường Nghệ chán ghét nụ cười trên môi Sở Tiêu Nam, anh ta là đang cố ý làm khó cô đây mà. Cô ngu ngơ không rõ mình đắc tội với người đàn ông nguy hiểm này từ lúc nào? Rõ ràng biết cô không thích đồ ngọt còn cố ý bảo cô nếm thử rất nhiều món.