Chương 2: Có thù tất báo

Thẩm Thường Nghệ thức dậy theo phản xạ đưa tay sờ sang bên cạnh, chỗ đó hơi ấm đã nhạt dần. Ba năm nay vẫn luôn là như vậy, Sở Tiêu Nam vẫn luôn thức dậy từ khi trời còn mờ mờ sáng, không một câu tạm biệt cứ thế rời đi.

Cô đoán có lẽ anh ta không muốn chào hỏi mình vào buổi sáng, nên mới ra đi trước khi cô tỉnh giấc sao? Lâu dần việc đó cũng thành thói quen, anh ta đã thích như vậy, cô theo ý phối hợp dù mở mắt trước cũng cứ giả bộ ngủ say.

Thẩm Thường Nghệ vươn vai ngồi dậy, cả cơ thể vì trận chiến tối qua mà trở nên mỏi nhừ, ảo não bước xuống giường đi vào trong nhà tắm. Nhìn vào trong gương, cô cảm thấy gương mặt mình so với những diễn viên hạng A đang nổi hiện nay đâu có gì thua kém, vì sao đám anti kia không gọi cô là bình hoa di động, mà phải áp cái danh diễn đơ vào người cô. Tuy hai cái đó không khác nhau là bao nhưng gọi theo vế đầu có bị chê cũng thấy tự hào.

"Ting...Ting." Thẩm Thường Nghệ ngậm bàn chải đánh răng trong mồm, nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài không ngừng vang lên, xả nước vào cốc vội vàng súc miệng.

"Đừng nói với chị em vẫn còn ngủ đấy."

Vừa bắt máy đã bị giọng điệu không vui của Vu Y Na tra tấn lỗ tai, Thẩm Thường Nghệ đưa mắt nhìn đồng hồ mới giật mình nhận ra giờ đã gần 9 giờ sáng rồi, cô đành cười híp mắt che dấu:

"Làm gì có chuyện đó, em dậy từ lâu rồi."

10 giờ phải có mặt ở phim trường rồi, mà cơm sáng cô còn chưa ăn, nói ra sợ Vu Y Na nhai đầu cô mất, đành nhịn đói gấp gáp thay quần áo, cầm lấy túi xách đi xuống dưới nhà.

Thẩm Thường Nghệ ngồi trên xe, nhìn ra bên ngoài đường, phảng phất có thể ngửi được mùi thơm thức ăn bay tới từ những cửa hàng bán đồ ăn sáng. Cô nuốt nước ôm chặt bụng giảm bớt cơn thèm ăn, trước kia cô rất giỏi nhịn đói, cả ngày chỉ ăn duy nhất một chút cơm cũng không có vấn đề gì. Người ta nói càng vận động trên giường nhiều càng hao tổn calo quả không sai, đêm qua Sở Tiêu Nam không biết hành hạ cô tới bao giờ? Mà giờ cô vật vã thế này.

"Tranh thủ trên đường ăn đi." Vu Y Na nghiêng người nhìn theo hướng tầm mắt Thẩm Thường Nghệ, thở dài lấy ra chiếc máy mì kẹp mình mới mua đưa cho cô ấy.

Cô còn lại gì, bao năm cái tính ngủ nướng của Thẩm Thường Nghệ vẫn không thay đổi, hơn nữa hôm qua Sở Tiêu Nam còn trở về có thể dậy sớm được sao.

"Ôi chị đúng là bồ tát tái thế, như người mẹ thứ hai của em." Thẩm Thường Nghệ ánh mắt sáng bừng, cầm lấy cái bánh đưa lên miệng cắn miếng lớn, vừa nhai vừa nịnh bợ.

"Bớt bớt lại, đừng làm chị mày buồn nôn nữa, chị đây còn chưa kết hôn sao có đứa con lớn như cô được." Vu Y Na dáng vẻ ghét bỏ lườm Thẩm Thường Nghệ.

Trước khi làm người quản lý cho Thẩm Thường Nghệ, Vu Y Na cũng được coi như người có tiếng nói trong công ty, trên tay có vài diễn viên khá nổi, nhưng lâu dần bọn họ bị người phụ nữ nham hiểm Trác Bạch Ngọc hớt tay trên.

Thẩm Thường Nghệ lúc đó chỉ là diễn viên yếu kém mới vào nghề, thật không ngời công ty lại đẩy cô ấy vào tay cô. Nhưng Vu Y Na là người luôn nỗ lực, không chịu khuất phục trước số phận người mới thì người mới quyết tâm phải nâng cô ấy lên thành ngôi sao lớn.

Nghĩ tới lại nản mấy năm nay cô chỉ có mình Thẩm Thường Nghệ, mà cô ấy mãi có nhích thêm được đâu, kim chủ sau lưng dạng tai to mặt lớn ấy, nhưng bản thân cô ấy lại quá bất cần không có tham vọng như át chủ bài trong tay Trác Bạch Ngọc.

Đôi lúc đυ.ng mặt Trác Bạch Ngọc ở công ty, muốn ra oai lại không biết lấy gì để hống hách, người ta toàn diễn viên hạng A, còn mình tuyến 18 còn không có cửa.

"Em muốn tỏ lòng biết ơn chị như vậy, cố gắng diễn tốt đi, chị hôm qua mới gặp con mụ chết tiệt kia, nhìn ngứa mắt không nhịn nổi."

Thẩm Thường Nghệ ăn xong bánh mì, tràn trề năng lượng trêu đùa: "Em lại cướp tài nguyên trên tay chị ta nhé."

Diễn viên chính bộ phim "Anh túc nở rộ" Trác Bạch Ngọc đã nhắm tới từ lâu, cũng sắp về tay rồi giữa đường bị Thẩm Thường Nghệ cướp mất, rất ghét nhưng không làm gì được, chỉ có thể nói bóng nói gió.

Cô cũng chẳng định tranh cướp gì của chị ta, ai bảo người chị ta cật lực nâng đỡ lại là Diêu Uyển Đình. Chân lý sống của Thẩm Thường Nghệ rất đơn giản có thù tất báo, năm xưa sao cô không nhìn ra cô ta là cố ý diễn hỏng nhiều lần để thị uy với mình. Cậy có Sở Tiêu Nam chống lưng coi thường người khác, không rõ giờ cô ta đi theo vị đại gia nào khả năng trèo leo thật đáng nể, lượng fan hùng hậu nhiều tài nguyên làm không xuể.

Vu Y Na tò mò: "Chị hỏi thật Diêu Uyển Đình khiến em chịu khổ nên em mới cướp cả Sở Tiêu Nam sao?"

"Em không có cái bản lĩnh vậy đâu, em đã nói bao lần rồi, là Sở tổng của chị thích em đấy." Thẩm Thường Nghệ chu môi giải thích, cô chưa có cái năng lực mê hoặc lòng người như mọi người vẫn nghĩ, được thế cả nhà người đó đã chẳng ghét cô tới vậy, nhất quyết chia cắt nhân duyên.

Thẩm Thường Nghệ sau khi tới phim trường, ngồi trong phòng trang điểm, hôm nay cô quay cảnh thứ 25, Mộng Dao làm tiếp viên trong quán bar, lần đầu tiên gặp mặt người sau này sẽ làm thay đổi cả vận mệnh cuộc đời cô ấy.

Nhân vật Mộng Dao kém cô 5 tuổi sau sự việc thương tâm kia ánh mắt non nớt tuổi đôi mươi đã không còn, thay vào đó là ý chí sinh tồn mãnh liệt.

"Thường Nghệ tới cảnh của em rồi." Vu Y Na ở bên ngoài đi vào, đặt tay lên vai Thẩm Thường Nghệ cổ vũ.

"Yên tâm em sẽ khiến chị nở mày." Thẩm Thường Nghệ trên môi nở nụ cười tự tin, cô đã tập luyện rất nhiều để vào vai nhân vật này, dùng hết khả năng của mình diễn thật tốt.

Đạo diễn hô một tiếng action gương mặt Thẩm Thường Nghệ lập tức thay đổi hóa thân thành Mộng Dao 19 tuổi, trên tay bưng khay rượu đắt đỏ gõ cửa căn phòng VIP.

Chờ đợi vài giây cô khẽ đẩy cửa đi vào, bên trong khung cảnh mập mờ diễn ra, trên mặt Mộng Dao không một gợn sóng, dường như đã quen với những hình ảnh không hay ho, cô đặt khay xuống bàn, dùng vật chuyên dụng khui rượu.

"Cô em làm nghề này kiếm được bao nhiêu, chi bằng đi theo anh giống như bọn họ không phải sướиɠ hơn sao?" Mộng Dao hướng ly người đàn ông ngồi giữa rót rượu, lúc thu tay về bị một bàn tay to mập giữ lại vuốt ve. Bên tay anh ta còn đang ôm ấp một người phụ nữ thế mà ánh mặt lại dán chặt trên người cô.

Nuốt xuống cảm giác khó chịu trong lòng, Mộng Dao nhỏ giọng nói: "Quý khách em còn phải tiếp tục công việc."

"Con đĩ chê tiền? Ai chẳng biết các cô ở đây làm những gì, tỏ vẻ thanh cao sao?" Người đàn ông bụng phệ bị từ chối, giọng gằn khó chịu kéo cả người Mộng Dao về phía mình.

Bụng cô bị đập vào cạnh bàn, đau đớn nhăn nhó mặt mày, từ sau khi bị lũ đàn ông kia nhúng chàm, Mộng Dao sinh ra tâm lý ghê tởm đàn ông, mỗi cái đυ.ng chạm dù là lướt qua cũng khiến cô buồn nôn. Nhưng cuộc sống mà không bằng cấp tiền bạc thì làm được cái gì trên thành phố đông đúc? Công việc dễ kiếm nhất chỉ có trong bar mà thôi. Cô không còn mặt mũi quay về quê nữa rồi, đi bước nào tính bước ấy.

"Lăng tổng, tôi mời anh một ly." Người đàn ông ngồi trong góc, tự nhiên đứng dậy, cầm ly rượu đi lại gần tên bụng phệ.

"Thời Trạch tổng mời." Tên dê già Lăng tổng không còn cách nào khác, buông tay Mộng Dao, nhấc ly rượu trước mặt lên giơ ra cụm ly với Thời Trạch.

"Ra ngoài đi." Thời Trạch ngửa cổ uống hết ly rượu, lời nói ra vừa đủ để Mộng Dao nghe thấy.

Cô gật đầu tỏ lòng biết ơn, nhanh chóng lui ra ngoài.

"Ọe." Mộng Dao đưa tay bịt mồm, chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan một trận. Trên đời này có đủ loại người, bên ngoài chức cao vọng trọng, ở nơi bóng tối thối nát không ngửi được. Cả người cô dựa vào tường từ từ trượt xuống, nước mắt năn dài, cuộc sống mà cô vẫn mơ mộng thật khó khăn.

"Cắt."

Cuối cùng cũng qua cảnh, Thẩm Thường Nghệ thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt trên mặt đứng dậy. Vai diễn Mộng Dao không biết đã lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt của cô rồi, mấy cảnh này hầu như cô đấy đều khóc rất nhiều.

Sau giờ cơm trưa,Thẩm Thường Nghệ cùng Vu Y Na di chuyển về công ty, thảo luận một số vấn đề liên quan đến hợp đồng quảng cáo.

Vừa bước vào sảnh chính tập đoàn giải trí Sở Thị đã đυ.ng mặt với Diêu Uyển Đình, cô ta luôn vậy nhìn cô bằng nửa ánh mắt, vênh mặt lướt qua. Tuy không nói ra nhưng hẳn trong lòng cay ghét cô cùng cực, người mình ghét không thỏa mái chính là thành công rồi, Thẩm Thường Nghệ cong miệng cười đi sau cách cô ta một đoạn.

"Bên nhãn hàng trang sức LI vừa gửi hợp đồng, em đọc qua xem thế nào cần thêm bớt điều khoản nào tốt nhắn chị." Trác Bạch Ngọc từ đâu tiến tới, cố ý nói to cho Vu Y Na nghe.

"Trang sức LI thì oai lắm à? 30 chưa phải là tết đâu." Vu Y Na xéo sắt lẩm bẩm.

...

"Sở tổng thiệp mời bên phía Hoành An."

Thư ký từ ngoài đi vào, lấy từ tập tài liệu ra một tấm thiệp đỏ chói, đặt trước mặt Sở Tiêu Nam.

"Vẫn như thường lệ, trước 6 giờ tối mai mang lễ phục qua cho Thẩm Thường Nghệ." Sở Tiêu Nam ngẩng mặt lên từ đống giấy tờ, mở tấm thiệp ra đọc lướt. Lại là tiệc sinh nhật, hàng tháng không biết có bao nhiêu cái, thật lòng chẳng muốn đi chút nào.

"Sở tổng về vấn đề hợp đồng giữa anh và cô Thẩm xử lý thế nào?" Hứa Cảnh hỏi ý, theo như thời hạn ghi trên hợp đồng còn hai tháng nữa, mối quan hệ của hai người sẽ kết thúc, anh muốn hỏi ý kiến Sở tổng xem nên xử lý thế nào?

"Soạn bản hợp đồng khác đi." Sở Tiêu Nam nghĩ ngợi một hồi, khẽ nói.

Hứa Cảnh kinh ngạc, đây là lần đầu anh thấy Sở tổng qua lại lâu dài với một người phụ nữ. Anh muốn nói vài lời nhưng sau cùng chọn lựa im lặng.