Chương 11: Vài tia ghen tuông

Thẩm Thường Nghệ từ sau khi gặp lại Bạch Cảnh Trạch ở nhà vệ sinh, tâm trạng cô rất phức tạp, mọi niềm vui dường như đã bị anh ấy lấy đi mất.

Một tình yêu không trọn vẹn, giá như năm đó trong đêm mưa kia anh ấy không gieo cho cô thêm hy vọng, bọn họ kết thúc luôn thì tốt biết bao, ít nhất cô còn có lý do để quên đi anh.

Bạch Cảnh Trạch rời đi là lúc Thẩm Thường Nghệ chật vật nhất, cuộc sống khó khăn rơi vào bế tắc, khi cần người bên cạnh nhất lại chẳng thấy đâu, nhiều đêm cô lẻ loi ôm mặt khóc một mình, nghĩ về anh, về những điều giản đơn được ở trong vòng tay ấm áp của anh.

Thành phố này nhỏ bé đến thế sao? Ba năm qua đối với cô mà nói coi như cuộc sống cũng khá yên bình, cô tự nhiên có dự cảm chẳng lành về một tương lai phía trước đầy nhưng gian truân.

Sở Tiêu Nam trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu, cô tình nhân này của anh trước lúc ra khỏi đây và hiện tại giống như hai con người trái ngược hoàn toàn về tính cách.

Đưa mắt nhìn Thẩm Thường Nghệ dáng vẻ trầm tư, mất hồn chọc nát cả đồ ăn trong bát. Sở Tiêu Nam nhớ tới tình huống vừa rồi trước lúc anh đi tới, hai người bọn họ một nam một nữ ở đó đã xảy ra chuyện gì? Còn thân mật nắm tay nhau nữa chứ? Cái tên đàn ông kia là ai? Đến đồ của anh mà cũng dám mơ tưởng tới.

"Về thôi." Sở Tiêu Nam không thể nào nuốt nổi nữa, đặt đũa xuống đánh thức người phụ nữ chỉ còn cái thể xác trước mặt.

Nghe giọng nói mang theo phần hơi lạnh bên tai, Thẩm Thường Nghệ mới chú ý đến bản thân mình hiện tại đang ở nơi nào, cùng ai. Cô với thân phận tình nhân lại mộng tưởng mất hồn, coi kim chủ như không khí, với tính cách tự cao, ngạo mạn của Sở Tiêu Nam có thể để yên được sao?

Thẩm Thường Nghệ liếc nhìn sắc mặt Sở Tiêu Nam không tốt, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau anh ta.

Sở Tiêu Nam rảo bước nhanh phía trước, nhưng vẫn muốn Thẩm Thường Nghệ phải chạy theo lấy lòng mình, chờ mãi không thấy cô đuổi kịp bỗng đứng sững lại, xoay người lườm.

Trên chân Thẩm Thường Nghệ đang đeo đuôi giày cao gót 7 phân, đi lại nhiều đôi chân như muốn chống đối, lúc đầu còn cố chạy theo, sau dần thụt lùi lại phía sau một khoảng cách xa, mệt mỏi đi chậm chạp.

Phát hiện Sở Tiêu Nam đang ghét bỏ mình, Thẩm Thường Nghệ ngẩng mặt lên nở nụ cười lấy lòng.

"Lười biếng." Sở Tiêu Nam khẽ mắng, ba năm nay anh chưa bao giờ thấy Thẩm Thường Nghệ rời giường vào sáng sớm, để ra ngoài tập thể dục, nếu để cô ấy yên tĩnh có lẽ ngủ đến đêm cũng chưa biết đường dậy, thân thể yếu ớt ở trên một lát đã kêu mệt.

"Bỏ giày ra đi."

Đại não Thẩm Thường Nghệ nhiều lúc bị chập, không bắt sóng được tần số của Sở Tiêu Nam, khó hiểu nhìn anh đoán ý.

Sở Tiêu Nam bực dọc mất kiên nhẫn, mở miệng: "Cần tôi nhắc lại sao?"

Thẩm Thường Nghệ để ý con đường rải đá phía trước, nhăm mặt thương tâm đây là cách Sở Tiêu Nam hành hạ cô sao? Anh ta không thích cô tiếp xúc gần với những người đàn ông khác, kể cả trong khi quay phim cảnh quay thanh thuần thực sự, hạn chế động chạm thân thể tối đa. Mắt cô giật suốt biết ngay là có điềm mà.

Thẩm Thường Nghệ cúi xuống cầm đôi giày trên tay, đôi chân trần rón rén tiến về phía trước. Bỗng cả cơ thể được nhấc bổng lên cao, cứ thế nằm gọn trong vòng tay Sở Tiêu Nam. Hóa ra ý anh ta là như vậy, bụng dạ cô quá hẹp hòi rồi.

Sở Tiêu Nam mở cửa đặt Thẩm Thường Nghệ vào trong xe, không quan tâm trong xe còn có người, cầm chân cô đặt lên đùi mình kiểm tra vết thương.

Sau gót và cả ngón chân đều có vết thương, giọng Sở Tiêu Nam theo đó trở nên ôn nhu hơn:

"Sau này nếu không cần thiết thì đừng đeo giày cao gót nữa."

"Dạ." Thẩm Thường Nghệ gật đầu nghe lời, cô chụp quảng cáo xong định đi học diễn xuất xong rồi về nhà, đâu biết hôm nay lại có vinh dự đi nhiều nơi thế này.

Sở Tiêu Nam cẩn thận đặt chân Thẩm Thường Nghệ xuống dưới, đường nét trên gương mặt hòa nhã: "Lại đây!"

Thẩm Thường Nghệ di chuyển ngồi sát bên người Sở Tiêu Nam, theo động tác anh vòng tay giữ gáy cô mang theo tia ghen tuông cúi đầu hôn xuống.

Trên xe còn có lái xe, Thẩm Thường Nghệ vì chuyện thân mật bất ngờ này mà mang tai đỏ ửng.

Âm thanh phía sau rất rõ ràng, không muốn nghe cũng không được, người lái xe trẻ tuổi cả người cứng đờ bất động nhắm chặt hai mắt, chỉ sợ làm hỏng chuyện vui của ông chủ, mất đi miếng cơm.

"Về bôi thuốc cho em." Sở Tiêu Nam hôn đủ, hài lòng nhìn tác phẩm mình tạo ra, ngón tay đưa lên vuốt ve đôi môi sưng đỏ.

Trong nhà hàng truyền thống, ở một gian phòng khác, bà Bạch nôn nóng ngóng ra cửa chờ con trai quay lại. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Bạch Cảnh Trạch nghe lời tổ chức lễ đính hôn cùng con gái nhà họ Hà, gia đình hai bên đang gặp mặt bàn bạc, mà con trai bà nói đi là mất tăm luôn.

"Cạch." Tiếng cửa mở ra, Bạch Cảnh Trạch mang theo bàn tay đầy vết trầy xước đi vào, bà Bạch hoảng hốt muốn tiến tới xem viết thương cho con trai.

"Cảnh Trạch con sao thế này? Ai làm con bị thương." Tiếng nói vang của bà ta thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Hà Tâm Dao vội đứng lên đi tới cầm tay Bạch Cảnh Trạch đau lòng.

"Anh ở đây chờ, em đi mua thuốc sát trùng."

"Tâm Dao không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi." Bạch Cảnh Trạch giữ tay Hà Tâm Dao lại, vết thương có đau hơn nữa cũng chỉ là ngoài da, sao có thể bằng đau đớn trong lòng.

Bạch Cảnh Trạch áy náy với Hà Tâm Dao, ở bên cạnh cô nhưng lòng vẫn mang hình bóng người con gái khác, anh cứ nghĩ có người khác rồi sẽ quên được mối tình đầu, thì ra không dễ dàng như vậy.

"Ai đánh con? Mẹ nhất quyết không tha cho người đó." Bà Bạch thuộc kiểu người trong mắt chỉ có duy nhất mình con trai, vết thương nhỏ cũng hóa to, ai làm hại con trai bà ta đừng hòng sống yên ổn.

"Mẹ, con đã nói rồi con không sao." Bạch Cảnh Trạch mệt mỏi không muốn nhắc lại chuyện này thêm nữa, đi tới vị trí cũ ngồi xuống.

Bà Bạch có chút không tin tưởng, nhưng thấy con trai cố chấp liền chuyển chủ đề tươi cười nói: "Ông bà Hà thật xin lỗi, hai người dùng bữa đi."