Chương 5: Có chút chờ mong

"Đây không phải người đẹp tôi vừa nhắc đến sao, Tiêu tổng ngày nhìn xem, nhất định diễn xuất tốt không thể khiến các đạo diễn thất vọng đâu."

Mộc Lam Kha nói xong thì có nhiều ánh mắt dồn tới cô, Tiêu Lâm trong lời nói kia thì cười ngả nghiêng xấu xa, còn cô thì nhăn mặt.

Từ lúc nào Mộc Lam Kha thân với cô như vậy, còn khen rồi đề bạt cô. Nhất định là ý đồ không tốt đẹp gì, cô không muốn ăn bữa hồng môn yến này.

Bên cạnh còn có Tả Chính Nhiên, ảnh đế nổi tiếng lẫy lừng không ai không biết. Nhất định họ nói gì anh đều nghe thấy, nên nãy giờ khuôn mặt nhăn nhó không vui. Vì có đạo diễn Hồng ở đây, anh không tiện rời đi.

" Tiêu tổng, đạo diễn Hồng, anh Tả, chị Mộc!"

Mạc Dũ Kỳ chào một lượt, cười tươi diễn xuất: "Mới vừa nhắc đến em sao, không ngờ em lại có ân huệ lớn như vậy, thật kinh hỉ mà sợ hãi."

Những người đứng đây đều cười cười, chỉ có đạo diễn Hồng Thuận cùng Tả Chính Thần im lặng, họ không thích can dự vào những chuyện này trong giới. Còn Mộc Lam Kha vì chữ chị này mà âm thẩm chửi rủa trong lòng.

"Chị mới giới thiệu em với Tiêu tổng chút đó, em rất may mắn nhé, Tiêu tổng rất thích "diễn xuất" của em đó." Mộc Lam Kha tỏ vẻ ngây thơ vô tội nói, như thể Tiêu Lâm thực sự thích diễn xuất của cô.

"Cô Mạc đúng không, Mạc Dũ Kỳ tên cũng đẹp như người vậy, tôi rất mến mộ cô Mạc đây đó." Tiêu Lâm giơ ly rượu tới, cô không thể không uống, chỉ có thể uống cạn ly với ông ta.

Đúng lúc này buổi tiệc bắt đầu xôn xao, Tần Thâm không ngờ lại xuất hiện ở đây. Buổi sáng vừa gặp tối liền cũng thấy người. Tim cô bất giác lại nhói lên vì sắp không chịu nổi, nhìn theo bóng anh dần tiến vào.

"Sinh nhật lão Hoắc thì vị này tới cũng đúng, lão ấy khá thân với Tần tổng." Đạo diễn Hồng ôn tồn lên tiếng, lão Hoắc trong lời ông ấy là Hoắc Luân, đạo diễn nổi tiếng trong nước.

Tần Thâm một bộ dáng lạnh lùng không để ý ai đi tới bên Hoắc Luân, ngay trước mặt bọn họ. Tiêu Lâm cùng Mộc Lam Kha liền tiến tới muốn chào hỏi, rất nhiều người đều vây quanh anh, anh chỉ gật đầu với mọi người, chủ yếu trò chuyện với Hoắc Luân.

Tiêu tổng rầu rĩ trở về, nhưng nhìn thấy người đẹp Mạc Dũ Kỳ liền vui vẻ trở lại, ông ta cố tình đi tới gần cô: "Cô Mạc chắc hẳn rất thích diễn xuất, tôi có vài bộ phim trong tay còn chưa tìm được diễn viên thích hợp, thế này cô theo tôi đến phòng nghỉ, chúng ta trao đổi thêm?"

Ai cũng nghe ra ông ta có ý gì, chỉ là không ngờ Tiêu Lâm có thể công khai gạ gẫm cô trước mặt đạo diễn Hồng cùng ảnh đế Tả Chính Nhiên, cô xấu hổ cùng tức giận đến đỏ bừng mặt.

"Xin lỗi Tiêu tổng, gần đây tôi đã có một vài bộ phim đang xem xét rồi!" Mạc Dũ Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, không muốn náo loạn nên muốn ra về. Chỉ là Tiêu Lâm không muốn tha cho cô.

"Cô đây là chê phim của Tiêu Lâm tôi sao, một diễn viên nhỏ mà thôi, cho cô cơ hội lựa chọn là nể mặt cô đó." Kỳ thực một người xinh đẹp như Mạc Dũ Kỳ khiến ông ta cực kỳ nhộn nhạo trong lòng.

Đúng lúc nói ra câu này, Tần Thâm đi ngang qua bọn họ. Rõ ràng anh đã nghe được, môi khẽ nhếch lên nhưng không dừng chân, anh không rảnh quan tâm những chuyện này.

Nhìn theo bóng lưng anh, Mạc Dũ Kỳ có chút thất vọng cũng có chút chờ mong, cô vẫn không giấu nổi lòng mình.