Chương 4: Có thể anh đã quên Tống Giao

Anh đã khuất dạng nhưng tim cô lúc này vẫn đang đập loạn trong ngực, đó là Tần Thâm nhưng không còn là Tần Thâm của cô nữa. Gặp lại sau 4 năm chính cô cũng không rõ tâm tình mình là gì, chỉ biết trong ngực bị thứ gì đó đè nén một cảm giác rất khó chịu.

Còn nhớ ngày xưa mỗi lúc đứng dưới nhà chờ cô, Tần Thâm liền tươi cười dang tay mỗi khi cô bước đến chỗ anh. Nụ cười ấm áp đó, ánh mắt dịu dàng đó giờ đây hoàn toàn không còn sót lại bất cứ thứ gì.

Bộ dáng của anh bây giờ lạnh lùng thâm trầm, nhưng cực kỳ quyến rũ, đây là hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, anh đã 32 tuổi, không còn cao ngạo như hồi trẻ nhưng lại mang hơi thở của đàn ông quyền lực. Còn cô cũng vậy, 24 tuổi nhưng ít nói, chỉ muốn sống tốt phần của bản thân. Cô cũng không còn là cô gái ngây thơ hay cười ấy nữa

Hoá ra tim cô vẫn đập rộn ràng như vậy, hoá ra dù anh ở đâu, tính cách như thế nào thì cô vẫn cứ yêu anh như vậy, nhìn thấy anh liền bị anh câu mất hồn. Mạc Dũ Kỳ âm thầm chửi bản thân, lặng lẽ nhìn mọi chuyện trong Studio xảy ra nhưng không có bất cứ phản ứng gì. Trong đầu cô chỉ có bóng dáng vừa đi mất ấy mà thôi.

Mạc Dũ Kỳ về nhà sau khi chụp xong, cuối cùng công việc này cũng xong xuôi. Dù chỉ nhận được 20% tiền lương, nhưng số tiền The Queen chi trả rất lớn, con số cô nhận được đối với cô cũng không nhỏ. Cô đang tiết kiệm dần dần, sau khi hết hợp đồng với Dương Hải cô sẽ giải nghệ luôn, tìm môi nơi yên bình giản dị một chút, tìm một công việc nhẹ nhàng sống qua ngày. Lúc ấy cô còn có thể mua một cây Vỹ cầm, ngày ngày biểu diễn cho hàng xóm cũng tốt. Chỉ cần được kéo Vỹ cầm là đã hạnh phúc rồi.

Bất giác cô lại nhớ tới cây Vỹ cầm trong kho kia, món quà anh tặng vẫn còn ở đó. Từ lúc chuyển nhà tới đây cô chưa dám kéo nó, bây giờ càng không dám, cô sợ mình sẽ phát điên chạy tới nơi với anh là cô là Tống Giao mất.

Lúc đó thì sao? Anh hận cô đã bỏ rơi anh như vậy, anh sẽ phong sát cô, hay nhốt cô lại rồi hành hạ? Cũng có thể Tần Thâm đã quên đi cái tên Tống Giao rồi, cô khinh bỉ bản thân mình.

Cuộc sống yên bình mà Mạc Dũ Kỳ tưởng tượng còn rất lâu nữa mới có thể thực hiện, tại vì lúc Bạc Mộng Hoa đã tới cửa đón cô đi dự tiệc.

"Trộm vào nhà em cũng không biết đâu nhỉ, chị đi tới trước mặt rồi em mới ngẩng đầu thấy chị."

Bạc Mộng Hoa tức giận làu bàu, cái tính yên lặng ngồi một góc suy nghĩ này của Mạc Dũ Kỳ mãi không thể sửa, nhìn đến đau lòng.

"Không phải mỗi chị cùng Cố An biết mật khẩu sao, chị lo gì chứ? Cho nên em biết chắc chắn người đến là chị rồi." Mạc Dũ Kỳ không chịu thua dửng dưng nói khiến cho chị Hoa nghiến răng, xách cô nàng nghệ sĩ nhà mình đến phòng trang điểm.

---------

Thợ trang điểm cùng váy áo tài trợ đã đưa đến hết, rất nhanh mọi thứ quen thuộc đều xong xuôi, 1 tiếng sau Mạc Dũ Kỳ đã có mặt tại buổi tiệc.

"Em nhìn đằng kia, nhà làm phim lớn đều đứng bên đó. Thấy Mộc Lam Kha không, chỗ như thế không thiếu mặt cô ta được. Em qua đó đi."

Chị Hoa đẩy đẩy người cô, Mạc Dũ Kỳ không tình nguyện đi tới để tạo quan hệ. Mộc Lam Kha thấy cô đi qua liền khinh bỉ trong lòng, cô ta ghét sự bình tĩnh lạnh lùng không tranh giành của Mạc Dũ Kỳ, ở trong cái giới hỗn độn này vẫn có thể giải vờ thanh cao như vây. Nhưng ngoài mặt Mộc Lam Kha cực kỳ biết diễn.