Chương 11: Lần thứ hai anh đưa cô về

Mạc Dũ Kỳ buông xong lời kia liền không dám nhìn anh, tâm trạng ngổn ngang muốn ra về vì khẩn trương. Nhưng người trước mặt không nhắc gì đến vòng tay, cô cũng chưa dám ra về.

Đúng lúc này Tần Thâm bấm chuông trên bàn, phục vụ đứng bên ngoài liền đi vào.

"Cô Mạc quay phim chắc chưa dùng bữa nhỉ, không ngại dùng một bữa với tôi chứ?"

Chờ đến khi Mạc Dũ Kỳ ổn định được nội tâm thì trên bàn đã chất đầy món ăn. Dường như không biết cô thích món nào, cho nên anh gọi rất nhiều món. Hai người dùng cơm trong bầu không khí im lặng quỷ dị, cô cũng không phải người không biết điều, nhiều món như vậy cứ ăn tự nhiên thôi, dù sao bụng cô cũng đói meo rồi.

Tần Thâm ăn cơm rất yên lặng, đồ ăn ở Lan Uyển rất ngon nhưng anh chỉ gắp vài miếng. Những món có ớt và gừng anh đều không động đũa. Mạc Dũ Kỳ cảm thán, tuy rằng cách ăn của anh khác trước rất nhiều, từ tốn khí khái như một người đàn ông. Nhưng anh vẫn vậy, không thích ăn cay, không ăn được gừng.

Mà cô lại rất thích ăn cay, cô nhớ mỗi lần đi ăn lẩu với anh đều phải ăn lẩu uyên ương, bởi vì nó sẽ có hai ngăn, nước dùng cay sẽ là của cô, còn bên không cay là của anh. Nhưng giờ cô cũng không thể ăn cay, bởi vì ăn vào dạ dày sẽ liền đau mất.

Tần Thâm dừng đũa, cả quá trình ăn cô gái này cũng tránh những món cay, không hề giống Tống Giao kia.

"Mạc tiểu thư cũng không thể ăn cay sao?" Tần Thâm lau tay, ôn tồn hỏi thăm. Anh chú ý cái tay được băng bó kia, tuy đã băng bó nhưng chẳng chuyên nghiệp gì cả. Nhìn rất ngứa mắt, anh muốn băng nó lại giúp cô. Nhưng đột nhiên cảm thấy chẳng có lý do gì để làm điều này, Tần Thâm buồn bực trong lòng.

"Tôi bị đau dạ dày, không thể ăn cay." Hóa ra là đau dạ dày chứ không phải không thể ăn, Tần Thâm nghĩ.

Bàn ăn được dọn sạch sẽ, Tần Thâm đứng dậy cầm áo khoác ra cửa: "Đi thôi, tôi đưa cô về!"

Cô không kịp phản ứng, đành phải đứng dậy đi theo anh. Vốn định từ chối nhưng anh đi quá nhanh, chân cô ngắn hơn chỉ có thể bước đi nhanh chóng, tới chiếc xe đậu sẵn ngoài cửa thì anh đã mở cửa xe cho cô.

Đành chịu thôi, nhìn mặt lạnh lùng này của anh cô nghĩ tốt nhất anh nói gì làm đó. Mạc Dũ Kỳ dứt khoát bước vào trong xe.

Đây là lần thứ 2 anh đã đưa cô về, Mạc Dũ Kỳ không khỏi cảm thán. Không ngờ số phận lại chớ trêu như vậy, một lần nữa buộc cô dây dưa với anh.

Một bàn tay khỏe khoắn đưa ra, kèm theo đó là một chiếc hộp đen tinh xảo. Đây là hộp của anh, cô đột nhiên có suy nghĩ táo bạo.

"Cảm ơn Tần tổng, cũng cảm ơn bữa cơm hôm nay của anh. Vậy tôi xuống xe đây?" Xe đã dừng lại trước khu nhà của cô, Mạc Dũ Kỳ vội đi xuống, lúc vào nhà còn chạy như bị cướp đuổi.

Tần Thâm: "...tôi đáng sợ lắm sao?" Hiển nhiên câu này là hỏi Cao Kỳ.

Cao Kỳ giật mình lên tiếng: "Sếp, là do anh quá đẹp trai nên cô Mạc ngại ngùng đó."

Tần Thâm giật giật mí mắt, thực ra cũng có khả năng, vốn dĩ anh cũng thấy mình đẹp trai.

----------

Mạc Dũ Kỳ thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, cô cầm chiếc hộp anh đưa lên, bên trong là chiếc vòng tay cô đã đánh rơi. Cô lấy nó bỏ vào hộp của nhà tài trợ, mai nhờ Cố An trả lại là được.

Mạc Dũ Kỳ cầm chiếc hộp của Tần Thâm lên, là một loại hộp hình dáng đồ cổ, vô cùng tinh xảo. Hẳn là một chiếc hộp anh vô tình lấy đi, nhưng giá trị không hề nhỏ. Cô không nỡ vút liền để cẩn thận bên cạnh mấy cái hộp để trang sức của cô.