Chương 30

Cố Tư Mộ không có hảo cảm với Tô Yểu, cô ấy đã đọc quá nhiều bản thảo viết chi tiết về những vết đen của Tô Yểu.

Tuy rằng Cố Tư Mộ chưa từng gặp qua cô nhưng trong lòng cô ấy cũng không thích lắm.

Tin đồn truyền xa, trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn, trong giới giải trí là như vậy, một khi đã dính liền với cái danh nào đó thì rất khó để xóa bỏ nó.

Thực ra rất nhiều người cũng không hiểu nhưng cái danh này ăn vô não, lần sau có người nhắc đến thì nói ra một cách tự nhiên, rồi người khác sẽ nhớ tới nó.

Cố Tư Mộ là như vậy, cô ấy có bạn bè thích Tô Mạn nên khó tránh khỏi nói Tô Yểu không tốt.

Cô ấy phồng môi, định dời tầm mắt, ở cùng một đoàn làm phim, người không thích thì không để ý là tốt nhất.

Đúng lúc này, nhân viên công tác gọi Tô Yểu, cô cất điện thoại đứng lên, tùy ý nhìn lướt qua Cố Tư Mộ, sau đó đi vào.

Nhưng chính cái liếc mắt này đã khiến Cố Tư Mộ hóa đá, đôi mắt kia... giống y đúc đôi mắt của chị gái xinh đẹp cô ấy đã gặp ngày hôm đó.

Ôi mẹ ơi, không phải chứ!

Cố Tư Mộ dõi mắt nhìn theo Tô Yểu, bóng lưng này cũng rất giống, cô ấy đột nhiên đứng dậy, rất muốn đi theo vào xem nhưng bị trợ lý giữ chặt: “Mộ Mộ, còn chưa đến lượt em nhanh vậy đâu.”

“Vừa rồi, người vừa rồi thật sự là Tô Yểu sao?” Cố Tư Mộ có chút hối hận, chị gái nhỏ xinh đẹp của cô ấy làm sao có thể là nhân vật phản diện ác độc chứ!

“Đúng vậy, chính là Tô Yểu, vào vai Lang Dao, em và cô ấy là nhân vật đối lập trong phim.” Cố Tư Mộ được xem là người hầu nhỏ của nữ chính do Tô Mạn thủ vai.



Cố Tư Mộ cắn môi ngồi xuống, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cô ấy muốn nhìn kỹ một lần nữa.

Đến khi Tô Yểu đi ra, đυ.ng phải tầm mắt Cố Tư Mộ, cô cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Cố Tư Mộ xông lên giữ chặt tay Tô Yểu: “Chị ơi, chị còn nhớ em không?”

“Hả?” Tô Yểu bị dọa sợ, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất: “Em là?”

Cố Tư Mộ còn chưa chính thức ra mắt cho nên cô không biết cũng là chuyện bình thường.

“Là em nè, ngày đó mua đồ ở siêu thị, chị cho em một cái áo khoác.” Cố Tư Mộ cố gắng miêu tả. Cô ấy xác định chị gái nhỏ xinh đẹp là Tô Yểu, đôi mắt đẹp như vậy, cô ấy không bao giờ nhìn thấy lần thứ hai.

“Là em sao, xin chào.” Thế giới này thật sự nhỏ, thế mà lại cùng một đoàn làm phim với cô ấy.

“Chào chị gái nhỏ, em là Cố Tư Mộ.” Cố Tư Mộ thấy rõ dáng vẻ Tô Yểu thì càng cảm thấy cô xinh đẹp, đẹp hơn Tô Mạn nhiều. Trước kia cô ấy nhất định bị mù mắt, vừa rồi còn nói xấu chị gái hỏ, huhuhu, cô ấy sai rồi.

“Xin chào, chị là Tô Yểu.”

“Em biết, chị gái nhỏ, tiện thêm WeChat không?” Cố Tư Mộ, người vừa rồi còn người cảm thấy rằng Tô Yểu cọ nhiệt Tô Mạn, đã hoàn toàn phản bội. Lần sau, bạn bè mà lại nói xấu Tô Yểu với cô ấy thì cô ấy nhất định phải nói cho bọn họ biết Tô Yểu xinh đẹp, tâm địa thiện lương, nhất định là người tốt.

Tô Yểu có chút do dự, có lẽ đã lâu lắm rồi không gặp được người nhiệt tình như cô ấy. Lúc này, nhân viên gọi tên Cố Tư Mộ, trợ lý của Cố Tư Mộ kéo cô ấy đi.

“Chị gái nhỏ, lần sau gặp.” Cố Tư Mộ cũng không sốt ruột, dù sao cũng cùng một đoàn làm phim, sớm muộn gì cũng gặp lại.

Tô Yểu cười gật đầu.



Lương Hoan có chút tò mò nhìn Cố Tư Mộ một cái nhưng không hỏi gì.

Duyên phận thật sự kỳ diệu, không ai có thể nghĩ rằng một việc nhỏ nhặt tình cờ lại có thể tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp cho bản thân, vậy nên làm nhiều việc thiện hơn là có đạo lý.

Tô Yểu ra khỏi thang máy, đi vài bước, oan gia ngõ hẹp, lại đối đầu với Tô Mạn.

Thang máy người ra kẻ vào, còn có người khác nên hai người đều mặc định không biết đối phương, không chào hỏi, chỉ lướt qua nhau.

Vừa vào thang máy, Tô Mạn vẫn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp: “Chị Hoàng, chị có cảm thấy sợi dây chuyền vừa rồi cô ta đeo có chút quen mắt không?”

Cô ta luôn cảm thấy hình như đã thấy ở đâu đó.

Hoàng Viện đã sớm để ý tới nhưng cho rằng Tô Mạn không chú ý cho nên tính đợi lát nữa rồi nói sau, nếu cô ta đã đề cập tới thì chị ta cũng không giấu diếm: “Đêm từ thiện SU, sợi dây chuyền “Kết thúc”.”

“Làm sao có thể!” Tô Mạn nhìn Hoàng Viện với ánh mắt không thể tin được: “Chị xác định không nhìn lầm chứ?”

“Chị chắc chắn, dù sao lúc ấy chúng ta cũng từng đấu giá.”

“Nhưng sợi dây chuyền kia không phải...” Là Diệp Thành Duy đấu giá được sao?

Hoàng Viện gật đầu: “Xem ra chị em vẫn có chút thủ đoạn.”

Vậy mà có thể trèo lên được Diệp Thành Duy?