Chương 29

Nghe thấy những lời này, Tô Vệ Đông cau mày, không thể tin được đây là con gái của mình, so với Tô Mạn, Tô Yểu giống như là kẻ thù không đội trời chung.

“Sao mày lại biến thành như vậy, trông mày có còn giống con gái không? Nói chuyện khó nghe như vậy bảo sao bị người ta chửi bới.”

“Vậy thì không cần bố quan tâm nữa, không có việc gì thì cúp máy, con rất bận.” Nói xong, Tô Yểu cúp điện thoại, vì sao cô lại bị người ta chửi bới trong giới giải trí chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Còn không biết xấu hổ mà nói.

Tô Yểu bĩu môi, hình như cũng không có gì khó chịu, có thể là vì quen rồi, một trái tim mềm mại đã thành tường đồng vách sắt.

Cô ngẩn người trên sô pha, điện thoại lại đổ chuông, cô còn tưởng lại là Tô Vệ Đông, đang chuẩn bị cúp máy thì nhìn thấy tên Lưu Di đang hiện trên màn hình.

“Chị Lưu, có chuyện gì vậy ạ?” Giọng nói của Tô Nghiêu không hề dao động.

“Yểu Yểu, ngày mai chúng ta phải tới Truyền thông Chúng Ngu đo kích cỡ trang phục, em đừng quên.”

“Báo kích cỡ không được sao?” Trước đây hầu như đều được.

“Không được, họ nói phải tự mình tới, hơn nữa em đã đo từ rất lâu rồi, chắc chắn có thay đổi. Mọi người rất coi trọng “Độ Tiên”, trang phục mời nhà thiết kế trang phục nổi tiếng trong ngành đến thiết kế.” Cũng chỉ có Truyền thông Chúng Ngu mới có tài lực lớn như vậy.

“Vâng, em biết rồi.”

“Đúng rồi, chị còn liên hệ cho em một đại ngôn đồ uống trà xanh, ngày mai chị sẽ nói chuyện, chắc là sẽ thành công, nếu được thì còn phải quay quảng cáo.” Tô Yểu tranh giành như vậy mới lấy được vai Lang Dao, cô ấy cũng không thể nhàn rỗi, kiếm thêm vài cái đại ngôn cho Tô Yểu.



“Dạ, cảm ơn chị Lưu.”

“Được, cứ như vậy, em chuẩn bị thật tốt. Vậy ngày mai chị sẽ để Lương Hoan qua đón em, chị sẽ không tới.”

Kết thúc cuộc gọi với Lưu Di, Tô Yểu tìm được kịch bản, cũng không nghĩ nhiều đến những chuyện khác, lãng phí tinh lực.

*

Chuyến bay của Lục Chi Châu bị trì hoãn, anh ở phòng chờ đọc kịch bản “Độ Tiên”, nhìn thấy tên Lang Dao thì nghĩ đến Tô Yểu, gửi tin nhắn cho cô nhưng cô không trả lời.

Sau đó, anh nghiêng đầu nhìn Tiêu Hách: “Chuyện bảo cậu làm như thế nào rồi?”

Phòng chờ khách quý không có người ngoài, Tiêu Hách nói thẳng: “Đã làm xong, nhà máy bột mì Nguyên Đạt đã từ chối hợp tác với nhà họ Tô, bọn họ muốn tìm đối tác đáng tin cậy một lần nữa, cần phải bận rộn một thời gian.”

Nhà họ Tô làm về thực phẩm khô nên không thể không tiếp xúc với xưởng bột mì. Nguyên Đạt là nhà máy bột mì tốt nhất thành phố Ninh.

Ngày hôm qua, Lục Chi Châu bảo anh ấy tìm chút việc cho nhà họ Tô làm, anh liền tùy tiện chọn một chuyện, hy vọng Lục Chi Châu có thể hài lòng.

Lục Chi Châu gật đầu, tầm mắt quay trở lại kịch bản, dặn dò: “Đừng để Tô Yểu biết.”

“Được, em hiểu.” Chuyện “lén lút” như vậy Tiêu Hách cũng làm không ít, việc quen dễ làm.



Tô Yểu dậy từ sớm, tắm rửa tập thể dục như thường lệ, sau đó ăn sáng rồi xuống lầu, tài xế đến đúng lúc, cô lên xe đến tòa nhà Chúng Ngu. Ngồi trên xe, Tô Yểu nhận được nhắn tin nhắc nhở của Lưu Di: [Lát nữa khả năng cao sẽ gặp Tô Mạn, em đừng xung đột với cô ta kẻo vai này lại bị đổi.]

Lưu Di thật sự sợ sức mạnh tư bản, vì vai diễn này, chịu đựng một chút cũng không sao.

[Em biết rồi.]

Trước mặt mọi người, Tô Yểu chưa bao giờ xung đột với Tô Mạn, nhưng khi không có ai, Tô Yểu lại không khách khí với cô ta.

Lúc Tô Yểu đến thì không nhìn thấy Tô Mạn, có rất nhiều diễn viên tới, có lẽ chỉ cần vai diễn hơi quan trọng một chút thì sẽ đều đến đo kích cỡ.

Tô Yểu ngồi ở một bên chờ, lấy điện thoại cúi đầu chơi Candy Crush Saga.

Nhìn thoáng qua thời gian, chắc có lẽ Lục Chi Châu là đã đến thành phố Hải, có thể anh đã đo xong kích cỡ từ lâu, cũng có thể là nhân viên công tác tới nhà đo cho anh.

Trong giới giải trí, độ nổi tiếng đại diện cho địa vị. Nếu dùng hậu cung của Hoàng đế cổ đại để hình dung giới giải trí thì Lục Chi Châu hoàn toàn xứng đáng với vị trí Hoàng hậu.

Ngồi đối diện Tô Yểu là Cố Tư Mộ đang lắc lắc chân. Trong phim, cô ấy đóng vai sư muội của nữ chính, tiểu tiên tử thanh thuần, một vai rất đáng yêu. Đây cũng là nhân vật Cố Kính thiết kế riêng cho cô ấy.

Cố Tư Mộ có chút buồn chán, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy Tô Yểu ở đối diện, cô ấy cảm thấy hơi quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai, lén hỏi trợ lý bên cạnh, trợ lý nói cho cô ấy biết là Tô Yểu.

Cố Tư Mộ nhíu mày, cô ấy biết Tô Yểu, người thường xuyên cọ nhiệt Tô Mạn. Lần này, hai người chung một đoàn làm phim, vậy không phải sẽ đánh nhau sao?