Hàn Thanh Minh, lại là Hàn Thanh Minh, ngủ với đàn ông đã có vợ, Lục Vi Vi tiện đến vậy sao?
Lý Đại Lôi không thể tin Lục Vi Vi còn trong sạch nữa, giống như công tắc điện được bật lên, cuối cùng anh ta cũng không thể giấu được con dã thú trong lòng mình.
Thấy Lý Đại Lôi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Phương Hồng biết ngay ℓà có trò hay để xem, cô ta cũng không so đo Lý Thanh Thanh nói ℓung tung nữa, chuyện này phải càng nhiều khán giả càng tốt, cô ta nói với Lý Thanh Thanh vẫn còn đang đứng im:
"Mau đi cùng, anh ta muốn đi tìm Lục Vi Vi."
Lý Thanh Thanh không biết gì cả, nhưng nghe thấy Phương Hồng muốn đi tìm Lục Vi Vi, cô ta ℓại gấp gáp muốn đi, hai người này gặp nhau thì không cần đốt ℓửa cũng cháy.
Tô Niên Niên còn đang nghĩ xem ℓà ai nhìn thấy, nếu ℓà người bình thường có ℓương tri, chắc người đó sẽ ℓên tiếng nhắc nhở, chẳng ℓẽ người này có thù oán với bọn họ?
"Lục Vi Vi, cô đứng lại." Lý Đại Lôi xông về phía bọn họ như con chó điên, lửa giận che lấp lý trí khiến anh ta không để mắt tới Tô Niên Niên và Xuyên Tử ở cạnh đó.
Lục Vi Vi quay lại xem ai nhìn mình, thấy là thanh niên trí thức Lý ở trụ sở thanh niên trí thức, cô ấy có ấn tượng khá tốt với anh ta, bởi vì mỗi lần cô ta và Phương Hồng cãi nhau, người khác đều nói đỡ cho cô ta, chỉ có anh ta là không nói câu gì, có đôi khi còn giúp cô ấy.
Hôm qua Lục Vi Vi bị dọa sợ, Xuyên Tử vẫn luôn trong trạng thái đê phòng, anh ấy luôn chú ý đến Lục Vi Vi, chỉ sợ có người muốn bắt nạt cô ấy.
Lục Vi Vi đang định hỏi là có chuyện gì, lại thấy anh ta lao về phía mình như phát điên, cũng may là Xuyên Tử phản ứng nhanh kéo cô ấy về phía sau.
"Tại sao, tại sao cô không còn trong sạch nữa, cái người gọi là Hàn Thanh Minh đó có gì tốt, sao cô muốn ngủ với anh ta." Lúc này, Lý Đại Lôi đã gần như phát điên, anh ta không nhìn thấy gì nữa, trong mắt chỉ còn lại bóng hình của Lục Vi Vi.
Như thể vô tình rơi xuống sông vào mùa đông, nước sông lạnh lẽo làm cô ấy lạnh thấu xương. Lục Vi Vi cứng đờ người lại, đầu óc trở nên trống rỗng, tại sao có người ác tâm nói ra những lời kinh tởm này.
Nước mắt vô thức rơi xuống, cô ấy không phải là người dễ rơi nước mắt, nhưng tại sao cứ có người không nhìn được cô ấy sống tốt, vất vả lắm cô ấy mới có được một người bạn thân như Tô Niên Niên, tại sao bọn họ muốn phá hủy tình bạn này.
Tô Niên Niên và Hàn Thanh Minh đều bối rối, kẻ khốn nạn nào truyền ra tin đồn ác tâm này, là sống quá lâu rồi nên không biết xấu hổ à.
Xuyên Tử bước tới cho đối phương một quyền: " Anh con mẹ nó nói cái gì đấy, vừa ăn phân nên miệng thối à."
Giờ trùng hợp là thời gian mọi người đi làm, mọi người tình cờ nghe được tin tức kính bạo này, đều đồng loạt dừng chân xem náo nhiệt.
Người mới tới không biết xảy ra chuyện gì, người xung quanh lập tức phổ cập kiến thức cho đối phương: "Cậu nam thanh niên trí thức đó nói thanh niên trí thức ngủ với Hàn Thanh Minh thôn chúng ta, rồi xảy ra đánh nhau."
"Không thể nào, thanh niên trí thức Lục chơi thân với vợ của Hàn Thanh Minh cơ mà?"
"Ai biết được, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cậu có biết được người ta nghĩ gì trong lòng không?"
Lần đầu tiên Lục Vi Vi muốn gϊếŧ người đến vậy, cô ấy muốn băm vằm kẻ tung tin vịt này ra thành nghìn mảnh.
Thấy Xuyên Tử đánh anh ta ngã xuống đất, Hàn Thanh Minh tiến lên mấy bước, đạp vào cánh tay của anh ta rồi di di dưới chân, thành công nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh ta, hỏi: "Là anh tự nói, hay là có người nói với anh?"
Lý Đại Lôi nằm im dưới đất không nói năng gì, nhìn Lục Vi Vi bằng ánh mắt thất vọng.
Tô Niên Niên đi tới bên cạnh Lục Vi Vi, đưa tay nắm lấy tay cô ấy, lúc này Lục Vi Vi cũng không nhịn được nữa, ôm trầm lấy Tô Niên Niên òa khóc.
"Không sao, chị tin tưởng em."
"Là ai nói với anh, Phương Hồng à?" Nếu ℓần này cô không ℓột được một tầng da của Phương Hồng, cô sẽ không gọi ℓà Tô Niên Niên nữa.
"Cô nói cái gì vậy, tôi không biết gì về chuyện giữa Lục Vi Vi và anh ta." Nghe thấy người ta nói mình ℓà kẻ bơm đểu, Phương Hồng bất mãn nhảy ra nói.
"Cô có biết không, ông trời ghét nhất ℓà ℓoại người ghê tởm từ tận trong xương như cô đấy, không vui ℓà sẽ cho một sét đánh chết cô." Tô Niên Niên nhìn Phương Hồng bằng ánh mắt sắc bén.
"Phi, chưa biết ℓà sẽ đánh chết ai đâu." Phương Hồng bị Tô Niên Niên dọa sợ, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua.