Càng nghĩ, cô ta càng thấy vui vẻ, lúc này cô ta chỉ muốn để mọi người cùng biết chuyện này, muốn nhìn thấy dáng vẻ bi thảm bị vạn người chỉ chỏ của Lục Vi Vi.
Nhưng cô ta còn phải nghĩ cách, làm thế nào để chuyện này truyền đi, để tất cả mọi người đều biết.
"Hắc hắc hắc, cuối cùng cũng bắt được cô rồi." Lý Thành Căn đã nằm vùng ở đây mấy ngày, chỉ để bắt được nữ thanh niên trí thức đây tiếng xấu này.
Ở thôn Hàn gia này, nhà họ Lý bọn họ bị coi là người ngoài, ông nội anh ta chạy nạn tới đây từ mấy năm trước, mãi mới an gia được ở thôn Hàn gia này, cuộc sống vẫn luôn khó khăn.
Hơn nữa, không có dòng tộc giúp đỡ, anh ta đã hai mươi lăm còn chưa lấy được vợ, tiếng tăm rất kém ở trong thôn, với lại hoàn cảnh nhà anh ta thế kia, bà mối cũng không dám tới cửa.
Bình thường ngoài trêu chọc quả phụ ra, anh ta không dám động vào người phụ nữ nào cả.
Anh ta đã theo dõi nữ thanh niên trí thức này mấy ngày rồi, lần trước xảy ra chuyện anh ta cũng có mặt ở đó, cô gái tới từ thành phố này không phải là thứ gì tốt cả, hiện tại tiếng tăm của cô ta cũng thối như anh ta.
Dù sao nơi này cũng không có ai, chỉ có hai người bọn họ, nếu anh ta có thể ngủ với cô ta, cô gái này lại chẳng phải ngoan ngoãn nghe lời anh ta hay sao, như vậy là anh ta có vợ rồi.
Lý Thành Căn vừa nghĩ đã thấy đẹp, thấy Phương Hồng còn chưa hoàn hồn lại đã nhào tới.
"Anh làm gì đấy, tôi hét lên bây giờ, a."
Phương Hồng mải mê nghĩ đến chuyện của Lục Vi Vi, thành ra đi đến con đường vắng vẻ từ lúc nào không hay, người này vừa nhảy ra đã làm cô ta sợ hết hồn, thấy anh ta muốn nhào tới, cô ta đã hoàn toàn bị dọa sợ.
"Cô hét đi, nếu có người tới đây, tôi sẽ nói là cô câu dẫn tôi, xem có ai ở thôn Hàn gia này giúp được cô không, đến lúc đó cô lại chẳng phải ngoan ngoãn làm vợ tôi." Lý Thành Căn ác ý nói.
Phương Hồng sợ đến mức bật khóc, lúc trước cô ta từng gặp phải chuyện thế này, lúc đó cô ta đi tới xưởng tìm cha mình, giữa đường nghe thấy tiếng hét thảm thiết, cô ta tò mò đi qua nhìn, thấy một cô gái trẻ bị một người đàn ông cao lớn thô kệch đè ở dưới đất.
Tuy lúc đó cô ta còn nhỏ, nhưng đã biết là xảy ra chuyện gì, mẹ cô ta nói không nên quản mấy chuyện nhảm nhí, vậy nên dù cô gái kia có nhìn cô ta bằng ánh mắt cầu xin, cô ta vẫn chạy đi.
Trên thực tế, cô ta còn nghĩ là cô gái kia đáng đời, không dưng lại đi tới nơi vắng vẻ làm gì, còn ăn mặc đẹp nữa chứ. Đúng vậy, cô ta nhìn thấy cô gái đó mặc chiếc áo sơ mi mẫu mới được bày bán ở hợp tác xã cung tiêu.
Chờ đến lượt mình rơi vào hoàn cảnh này, cô ta mới thấy tuyệt vọng đến mức nào. Khoảnh khắc bàn tay của người đàn ông kia chạm vào người cô ta, gai ốc trên người cô ta nổi hết cả lên.
Cô ta muốn hét lên, nhưng tỉnh cảnh đúng như những gì người đàn ông nói, sẽ không ai ở trong thôn giúp cô ta.
Không được, cô ta không thể để kẻ cặn bã này phá hủy mình được, Phương Hồng cố ép mình không hoảng sợ, phải bình tĩnh mới nghĩ được cách.
"Tôi có tiền, tôi có thể cho anh tiền." Phương Hồng móc hết tất cả tiền từ trong túi quần của mình ra.
Lý Thành Căn không thèm khách khí nhận lấy tiền, nhưng vẫn tiếp tục chuyện mình muốn làm.
"Tôi, tôi có thể đề cử cho anh một người, anh có biết thanh niên trí thức Lục không, gia đình cô ta có điều kiện rất tốt, lần nào người nhà cô ta cũng gửi cho cô ta rất nhiều tiền và phiếu ăn, cô ta không cần phải ra đồng vẫn có thể sống tốt được. Nếu anh cưới cô ta, anh sẽ muốn gì cũng được, thăng quan phát tài, còn có thể cưới vợ, đến lúc đó người trong thôn đều sẽ hâm mộ anh." Phương Hồng cố ép mình nói ra hết một hơi trong cơn hoảng sợ đến tột cùng.
Nghe thấy cô ta nói vậy, quả nhiên là Lý Thành Căn dừng lại, đặc biệt là câu nói cuối cùng kia có sức hấp dẫn rất lớn với anh ta.
Trẻ con trong thôn đều mắng anh ta là quỷ đòi nợ ngoại lai, ai cũng coi thường anh ta. Nếu anh ta có thể thăng quan phát tài, chuyện đầu tiên anh ta làm sẽ là giẫm đạp những kẻ từng xem thường anh ta ở dưới lòng bàn chân.
Phương Hồng cảm giác được anh ta ngừng lại, trong lòng thầm nói cách này được, lại nói nhanh hơn:
"Hơn nữa, thanh niên trí thức Lục lớn lên xinh đẹp, có người nhà làm quan, vừa có tiền vừa có thế, đây đều là những chuyện cô ta kể cho tôi biết, nếu không tại sao bí thư đại đội lại cho cô ta về nhà lúc nào cũng được."
"Cô đúng là kẻ độc ác." Xem ra hai người bọn họ đều là một loại người, đều không thể nhìn người khác sống tốt.