Chương 42: làm chuyện xấu (2)

“Anh nghĩ chúng ta có thể hỏi mẹ, xem có ai thích hợp với Xuyên Tử không." Đừng suốt ngày coi nhà anh là nhà mình nữa.

Còn cả thanh niên trí thức Lục đó nữa, suốt ngày quấn lấy vợ anh.

"Vậy lần sau về em hỏi xem, Xuyên Tử cũng không còn nhỏ nữa." Với Tô Niên Niên, Xuyên Tử giống như em trai của bọn họ.

Trên đường đi ra đồng, Tô Niên Niên tình cờ gặp Lý Xuân Miêu đang mang thai, bụng của cô ấy đã nhô lên, nhưng vẫn phải ra ngoài đồng cùng bọn họ, phụ nữ có thai ở thời đại này không dễ sảy như đời sau, nghe nói còn có rất nhiều người sinh con ở ngoài đồng.

Cô có lòng muốn nói mấy câu, nhưng vừa đi ngang qua, lão thái thái đã ngoài sáng trong tối giễu cợt cô là con gà mái không biết đẻ trứng. Cô nghĩ vẫn nên quên đi, cô cũng không phải là người thích bị ngược.

Ngoại trừ lẫn viếng thăm đó ra, lão thái thái thường hay nói với người khác về cô, Hàn Thanh Minh từng nghe được rất nhiều lời bóng gió, nhưng anh chưa từng nói một lời nào ở trước mặt cô. Tô Niên Niên cũng không quan tâm, miệng mọc ở trên người người khác, muốn nói thì nói, cô cũng không mất một miếng thịt nào cả.

Hơn nữa, cô mới mười chín tuổi, mang thai bây giờ, đùa nhau à, cô có ngốc đâu mà nghe theo người khác để tự làm tổn thương mình.

Hôm nay Đại đội trưởng phân chia nhiệm vụ kiểu gì vậy? Cô, Lục Vi Vi, Phương Hồng cùng làm việc một chỗ.

Tô Niên Niên âm thầm chú ý đến cô ta, xem có thể tìm được manh mối cô ta muốn ℓàm chuyện xấu không.

"Phương Hồng, sao cô cứ nhìn Niên Niên vậy?"

Lục Vi Vi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phương Hồng nhìn Niên Niên bằng ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác, cô ấy lo lắng không biết bông hoa sen trắng này muốn làm chuyện gì với Niên Niên.

"Hừ! Có một số người ngoài mặt coi người ta như chị em tốt, nhưng lại ngấm ngầm đâm sau lưng người ta.”

Phương Hồng làm ra vẻ như ta đã nhìn thấu, Lục Vi Vi chỉ là con châu chấu đã vào giỏ, không thể nhảy nhót được bao lâu nữa đâu.

Vẻ mặt đồng tình kia là thế nào? Tô Niên Niên thấy Phương Hồng nhìn mình bằng ánh mắt đầy cảm thông, cười nhạo, sảng khoái, đủ mọi cảm xúc đan xen lẫn nhau, đối tượng còn là cô.

Cô có gì đáng phải cảm thông? Không buồn lo chuyện ăn mặc, gia đình mỹ mãn, cuộc sống hạnh phúc, nếu cô dám dùng từ cảm thông lên mình, có khi còn bị người đánh cho mình.

"Thanh niên trí thức Phương, cô muốn nói gì cứ nói thẳng ra, ấp a ấp úng thế làm gì?"

"Tô Niên Niên đúng không, hay tôi gọi cô là chị Tô đi."

"Không cần, cô còn lớn hơn tôi một tuổi đấy." Cà khịa ai già đấy, Phương Hồng còn lớn hơn cô một tuổi.

"Tôi chỉ muốn khuyên cô một câu, có một số người biết mặt nhưng không biết lòng." Phương Hồng tự cho mình là người tốt bụng, Tô Niên Niên đã khiến cô ta không thể ngóc đầu nổi trong thôn, vậy mà cô ta vẫn còn nhắc nhở cô.

"Phương Hồng cô nghĩ mình là ai đấy, suốt ngày tỏ vẻ đau khổ, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ xem nên đối phó với ai, cô đang ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và Niên Niên đấy à."

Phương Hồng nói thì cứ nói, còn cứ nhìn cô ấy làm gì, làm vậy có khác nào là đang nói cô ấy.

"Vi Vi, nếu thanh niên trí thức Phương không muốn nói, chúng ta cũng không cần phải miễn cưỡng."

Tô Niên Niên nháy nháy mắt với cô ấy, rõ ràng là Phương Hồng càng ngày càng có phản ứng mạnh, còn làm ra vẻ như ta đây biết tuốt làm người ghê tởm.

Nếu người ta đã không cảm kích, Phương Hồng cũng không muốn nói thêm nữa, vốn dĩ cô ta ôm theo tâm tình xem chuyện vui, chờ chuyện này âm ĩ lên, bọn họ đừng mong chạy thoát, một người trộm đàn ông của người ta, một người dẫn sói vào nhà, nếu cô ta gặp phải chuyện này, cô ta sẽ không sống nổi nữa.

Lục Vi Vi bị Phương Hồng làm cho ghê tởm, thở hổn hển cuốc đất, chờ tới khi không còn sức để cuốc nữa, cô ấy mới thấy nguôi giận.

Kể từ sau chuyện kia, Phương Hồng đi trong thôn, nhìn thấy ai cũng vô thức cúi đâu, chỉ sợ người khác nói mình, nhưng từ lúc biết chuyện Lục Vi Vi và Hàn Thanh Minh làm loạn với nhau, tâm trạng của cô ta cũng trở nên thay đổi, đi bộ luôn thẳng lưng, trong lòng thầm nghĩ, con tiện nhân Lục Vi Vi kia trộm đàn ông còn không thấy xấu hổ, cô ta chỉ trộm ít đồ, thì có gì phải đáng xấu hổ.

Hơn nữa, lần nào cha mẹ của Lục Vi Vi cũng gửi rất nhiều đồ cho cô ấy, cô ấy không thể ăn hết được, cô ta lấy một ít thì có làm sao, cô ta làm vậy là đang ăn giúp Lục Vi Vi, chứ không để đấy cũng chỉ dụ chuột thôi.

Phương Hồng không ngừng tự mình an ủi, tự tẩy não mình, cuối cùng còn nghĩ là mình không làm sai gì cả, người sai là đám người Lục Vi Vi Tô Niên Niên. Hơn nữa, ông trời cũng không nhìn nổi nữa, đều bắt bọn họ phải chịu báo ứng.