Chương 44: Cơ hội (1)

Cô ta độc ác lúc nào, nếu Lục Vi Vi không trêu chọc cô ta trước, cô ta cũng không làm vậy.

Cha mẹ Lục Vi Vi thương cô ta đến vậy, nếu cô ta gặp chuyện, cha mẹ cô ta chắc chắn sẽ giải quyết giúp cô ta, không giống như mình, cha mẹ mình sẽ chỉ cảm thấy mất mặt, sẽ không thèm quan tâm đến mình.

Phương Hồng dần bình tĩnh ℓại, cô ta không ℓàm sai, người không vì mình trời tru đất diệt.

"Không được, nếu hôm nay tôi thả cô, cô chắc chắn sẽ chạy." Con gái trong thành phố tinh ranh hơn con gái nông thôn, Lý Thành Căn không tin cô ta.

Cảm thấy anh ta có khuynh hướng muốn tiếp tục Phương Hồng vội vàng nghĩ đối sách: "Anh cứ tin tôi đi, chắc anh cũng biết tôi và Lục Vi Vi có va chạm với nhau, tôi nhất định sẽ giúp anh."

"Chỉ cần tôi làm cô, chẳng lẽ tôi lại sợ cô không nghe lời." Ngay khi dứt lời, động tác của Lý Thành Căn trở nên thô lỗ hơn.

Phương Hồng cứ nghĩ mình sẽ bị phá hủy trong tay kẻ khốn khϊếp này, cô ta đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, cởϊ áσ trong của mình ra, đưa cho Lý Thành Căn, run lẩy bẩy nói:

"Đây là áo trong của tôi, các nữ thanh niên trí thức trong trụ sở thanh niên trí thức đều từng nhìn thấy, nếu tôi lừa anh, anh có thể cầm nó tới tìm Lục Vi Vi, cô ta rất hận tôi, nên chắc chắn sẽ tin tưởng anh."

Lý Thành Căn cướp lấy chiếc áo trong, giơ lên mũi ngửi như kẻ biếи ŧɦái, thơm quá. Anh ta cầm chiếc áo trong của Phương Hồng, nói:

"Vậy tôi tạm tha cho cô lần này, nhưng cô nhớ phải giữ lời, nếu không không chỉ thanh niên trí thức Lục, mà tất cả mọi người trong thôn Hàn gia này đều sẽ nhìn thấy nó. Đến lúc đó, cô không lấy tôi làm chồng, thì sẽ không sống nổi đâu."

"Đi đi, tìm cớ hẹn thanh niên trí thức Lục đi ra cho tôi." Lý Thành Căn vừa nói vừa cố tình quơ quơ chiếc áo trong ở trước mặt Phương Hồng, để cô ta nhớ, mình đang giữ nhược điểm của cô ta.

Chờ đến khi người rời đi, Từ Tiểu Thúy mới dám đi ra, mảnh đất bà ta được giao hôm nay tình cờ nằm gần nơi này.

Bà ta trộm lười tìm chỗ không người qua lại nghỉ ngơi, chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện, bà ta tò mò lại gần nghe, không ngờ lại nghe được nhiều thông tin đến vậy.

Hai người này đúng là kẻ độc ác, hợp mưu hãm hại thanh niên trí thức Lục, nhưng bà ta cũng không muốn quấy vào vũng nước đυ.c này, Lý Thành Căn nổi tiếng là con chó điên, gặp ai cũng dám cắn.

Danh tiếng kém đến vậy, nhỡ chẳng may có dính dáng gì đến nhà bọn họ, bọn họ có sống yên được không. Hơn nữa, lần trước con gái bà ta đi lấy chồng, thanh niên trí thức Lục đó không thèm sang góp mặt, làm bà ta tức giận muốn chết đi được.

Phương Hồng chạy đi một đoạn xa mới dám ngừng lại, cô ta ôm lấy l*иg ngực vẫn còn đang đánh trống thình thịch, cơn gió thổi qua, những nơi ướt đẫm mồ hôi đều bị gió thổi lạnh.

Đến khi chạy về trụ sở thanh niên trí thức, Phương Hồng mới bớt lo lắng, nhìn thấy Lục Vi Vi ngồi ở bên mép giường ăn đồ ăn vặt, lại còn có tình phát ra âm thanh lớn, cô ta lập tức mất hết áy náy sau khi trở lại còn cố ý phát ra lớn hơn thanh âm, mọi áy náy vì làm chuyện kia của cô ta đều biến mất hết.

Lục Vi Vi đã không còn cảm xúc gì khi lại nhận được ánh mắt ác ý của Phương Hồng, mắng cô ta là đồ tâm thần đã là chiếu cố cô ta rồi.

Nếu không, cô ấy cũng kết hôn, như vậy cô ấy sẽ không cần phải về nhà, cũng không cần phải ở trụ sở thanh niên trí thức nữa.

Không phải, Lục Vi Vi vỗ vỗ mặt mình, cô ấy đang suy nghĩ gì thế, sao lại muốn gả cho anh ấy được.

"Niên Niên, chị không biết đâu, dạo này Phương Hồng cứ thần thần bí bí, hơi tí là nhìn em bằng ánh mắt đặc biệt ác độc." Lục Vi Vi ném cái cuốc xuống, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

"Dạo này em có trêu chọc cô ta không?"

Cô cũng không hiểu tại sao, hôm nay Tiểu khả ái nói trị giá ác ý của Phương Hồng dành cho cô đã giảm xuống, giống như là dời sang người khác, Tô Niên Niên ngẫm lại chắc người đó là Lục Vi Vi, không biết cô nhóc ngốc này lại làm gì khiến kẻ tâm thần kia ghen tỵ.

"Bây giờ em cũng lời để ý đến cô ta, Niên Niên, chị thấy em kết hôn có được không, như vậy em sẽ không cần ở lại trụ sở thanh niên trí thức nữa." Lục Vi Vi ngượng ngùng nói, sợ Niên Niên phát hiện ra suy nghĩ của mình.