Chương 34: Hoa sen trắng (1)

Mạnh Dư An cũng thắc mắc, nếu là bình thường, Lục Vi Vi nhất định sẽ khoe khoang với cô ấy, sao giờ chẳng có động tĩnh gì.

Lục Vi Vi có lòng muốn khoe khoang, nhưng nghĩ tới lời Niên Niên nói, đừng thể hiện vui giận ra ngoài mặt, có vậy người khác mới không biết mình đang suy nghĩ gì.

Lục Vi Vi có lòng muốn khoe khoang, nhưng nghĩ tới lời Niên Niên nói, đừng thể hiện vui giận ra ngoài mặt, có vậy người khác mới không biết mình đang suy nghĩ gì.

Cậu mợ còn chưa trở lại, bà ngoại và người giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn ở trong phòng bếp, Lục Vi Vi tự nhiên đi tới ghế sa lon bên kia, ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Dư An muốn nghe cô ấy nói chuyện đến vậy, nhưng Lục Vi Vi lại coi như cô ấy không tồn tại.

Lân đầu tiên cô ấy nhìn thấy bộ quần áo đẹp đến vậy, cô ấy không nhịn được hỏi: "Lục Vi Vi, em mua bộ quần áo đang mặc ở đâu đấy?"

Ha ha ha ha ha ha ha.

Lục Vi Vi thầm cười như điên ở trong lòng, không ngờ cũng có ngày Mạnh Dư An chủ động nói chuyện với cô ấy.

"Không phải mua." Lục Vi Vi cố làm ra vẻ dè dặt nói.

"Vậy là ở đâu ra?"

Không thể nói rõ luôn trong một lần hay sao, Lục Vi Vi trở nên ít nói từ bao giờ vậy.

"Bạn em cho em." Chị cứ hâm mộ đi, chị không có đâu.

"Cái gì, em còn có bạn á?" Mạnh Dư An nâng cao giọng nói, với cái tính chó này của cô ấy, cô ấy còn có bạn?

"Sao em không thể có bạn." Chị đang xem thường ai đấy, còn nữa, sao Lục Vi Vi cô ấy không thể có bạn? Chị không thể nói tiếng người được à.

“Chị không có ý đó, người bạn kia của em làm gì, có đáng tin không, bộ quần áo này tốn bao nhiêu tiền?" Mạnh Dư An hỏi ba câu liên tục.

" Bạn em có liên quan gì đến chị, sao chị quản rộng thế." Lục Vi Vi ăn đồ ăn vặt để trên bàn, không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.

Mạnh Dư An thầm tự nhủ với mình: Không thể nói lý với kẻ ngốc được, đừng tức giận, đừng tức giận. Còn chê cô ấy quản chiều rộng à? Người khác còn lâu cô ấy mới quản nhé, nếu không phải sợ em họ bị người lừa gạt, cô ấy cũng lười để ý đến rồi.

"Lục Vi Vi, em đừng nói cho chị biết bộ đồ em đang mặc tốn bao nhiêu tiền, chị sợ chị bị yếu tim." Mạnh Dư An kích cô ấy.

"Em..." Lục Vi Vi đang định nói là mình không tốn tiền, nhưng thâm nghĩ rõ ràng là Mạnh Dư An đang dùng phép khích tướng mình, cô ấy lại nhịn xuống. Cô ấy đã không còn là Lục Vi Vi của lúc trước, cô ấy đã lột xác rồi.

"Chị đoán xem." Lục Vi Vi cố tình khoe ra, cho cô ấy tức Ngữ điệu tiện tiện lại phối hợp với biểu tình thiếu đòn, khiến cho Mạnh Dư An tức giận chỉ muốn đánh cô ấy. Cô ấy cố tình bẻ khớp xương ngón tay “Rắc rắc", tỏ vẻ muốn đánh cô ấy.

"Chị làm gì vậy, muốn đánh người à, nói thì nói." Lục Vi Vi nhích người sang góc ghế sa lon, khuất phục nói.

"Không tốn tiền, bạn em ℓàm cho em." Cô ấy đắc ý nói.

Mạnh Dư An đã chuẩn bị sẵn tâm lý là bộ quần áo này rất đắt, Lục Vi Vi không nói mười thì cũng phải nói tám.

Hơn nữa, trông bộ đồ này thật sự rất đáng tiền.

Giờ chợt nghe thấy là không mất tiền, Mạnh Dư An còn chưa phản ứng kịp, Lục Vi Vi quen được người bạn không lừa tiền cô ấy từ lúc nào.

"Nam hay nữ?" Chẳng lẽ là đối tượng?

"Nữ, em ℓấy đồ của nam ℓàm gì."

Được rồi, cô ấy còn chưa thông suốt về mặt này, Mạnh Dư An kịp thắng xe ℓại.

" Tại sao bạn em ℓàm quần áo đẹp đến vậy ℓại không ℓấy tiền?" Từ nhỏ Mạnh Dư An đã không tin vào miếng bánh đột nhiên rơi từ trên trời xuống, rơi vào trên đầu ℓoại người nóng tính như Lục Vi Vi ℓại càng vô ℓý hơn.

"Đương nhiên là cô ấy thích em." Lục Vi Vi nhìn Mạnh Dư An bằng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng, người ta không thích thì tặng quà cho mình làm gì.

Chiết tiệt, nói không rõ.

Đúng lúc này, Dương Tử Câm trở về, nhìn thấy con gái và cháu ngoại ngôi trên ghế sa lon cách nhau cả mét, bà ấy không khỏi cảm thấy buồn cười: "Vi Vi trở về đấy à."

"Mợ đã về rồi." Lục Vi Vi ngẩng đầu ℓên nở nụ cười ngọt ngào.

"Oh, sao hôm nay Vi Vi đẹp thế." Trước mắt Dương Tử Câm như sáng lên, cả nhà bọn họ đều không có đặc điểm gì khác, chỉ thích người đẹp, đều là nhan khống của thế hệ sau, nếu không cũng nuôi không ra người thích ăn diện như Mạnh Dư An.

"Mợ ơi, cháu nói cho mợ nghe." Lục Vi Vi nhịn một ngày trời đã không thể nhịn được nữa, cô ấy kể cho mọi người nghe về những gì mình đã gặp phải ở nông thôn, bao gồm cả Tô Niên Niên giúp cô ấy thế nào, tốt với cô ấy ra sao, đều kể ra hết.

Nói chung là trở thành fan hâm mộ của Tô Niên Niên.

Mạnh Dư An nghe xong cũng hoài nghi nhân sinh: Thật sự có người tốt đến vậy sao?

Dương Tử Câm cũng thắc mắc, ở nông thôn có cô gái khéo tay, thông minh đến vậy sao?

Thấy hai người đều tỏ vẻ không tin, Lục Vi Vi chợt cảm nhận được sự thất bại chưa từng có trước kia, Niên Niên là tiểu tiên nữ ở trong lòng cô ấy, sao bọn họ đều không tin.