Chương 33: Về nhà (3)

"Tối nay ăn cháo nhé, ăn kèm với dưa muối mẹ em làm cho chúng ta." Tô Niên Niên ngẩng đầu nhìn anh.

"Em quyết định."

Nghe lời quá.

Wow, hạnh phúc quá.

Cô không ngờ là, ban ngày Hàn Thanh Minh nghe lời cô, đến đêm cô lại phải nghe anh lời.

Hu hu hu, không hạnh phúc.

Trước khi rời đi, Lục Vi Vi đã ăn hết những thứ có thể ăn được, còn lại mang những thứ không ăn được cho Tô Niên Niên, còn lâu cô ấy mới để lại ở trụ sở thanh niên trí thức, không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ. Chẳng may con đĩ nhỏ Phương Hồng kia nhổ nước miếng lên đó, vậy chẳng phải là cô ấy sẽ buồn nôn suốt đời hay sao.

Sau đó, cô ấy mặc quần áo mới do Tô Niên Niên làm, bừng bừng khí thế ra cổng thôn bắt xe.

Người đi trên đường nhìn thấy cô ấy đều không khỏi liếc nhìn theo, bình thường bọn họ đều thấy thanh niên trí thức Lục đẹp, nhưng hôm nay cô ấy càng đẹp hơn.

Tô Niên Niên không dám làm mấy kiểu quần áo hở hang như ở hiện đại, nếu không Lục Vi Vi còn chưa bị đánh chết, cô đã bị bắt đi phê đấu trước rồi, nhưng kiểu bảo thủ mà khiến người thấy kinh diễm vẫn rất dễ dàng.

Phần thân trên là chiếc áo len màu trắng tinh với phần đan kiểu ở cổ áo và cổ tay áo, phần áo dài đến thắt lưng, phần thân dưới là quân tây màu xanh đậm. Cô sử dụng một số kỹ thuật cẩn thận để khiến quần nhìn như quần ống loe, nhưng không quá rõ ràng. Phân đùi bó sát, từ đầu gối trở xuống ống loe ra. Lục Vi Vi vốn không thấp, mặc chiếc quần này vào như cao một mét bảy, nhìn cực kỳ tôn dáng, lại phối thêm với chiếc áo khoác dài màu đen, càng nổi bật lên óc người mảnh khảnh của cô ấy.

Tô Niên Niên phải mất mấy ngày để nghĩ ra bộ quần áo này, cô dùng hết vải Lục Vi Vi đưa, phải sửa lại cả quần áo của Lục Vi Vi mới coi như hoàn thành.

Sau khi mặc bộ quần áo này vào, Lục Vi Vi cảm giác như cả người mình đều thay đổi, nhìn giống như người mẫu trong tạp chí thời trang.

Cô ấy không trở về nhà họ Lục, mà đi thẳng đến đại viện, dù sao bên họ ngoại cũng muốn cô ấy, còn cha cô ấy chỉ coi Lục Kỳ Kỳ là con gái.

"Bà ngoại." Lục Vi Vi còn chưa tới, tiếng đã tới trước. này, bà Mạnh đang ngồi nói chuyện với người ta ở cổng đại viện, chợt nhìn thấy đứa cháu ngoại đã lâu không gặp ăn mặc đẹp trở về.

Bà Mạnh còn tưởng là mình hoa mắt, Vi Vi trở nên xinh đẹp như thế này từ bao giờ: "Vi Vi?"

"Bà ngoại, cháu mới đi có mấy ngày, bà đã không nhận ra cháu rồi." Lục Vi Vi làm nũng nói.

"Vi Vi nhà bà trở nên xinh đẹp như thế này từ bao giờ vậy, làm bà không dám nhận." Bà cụ cùng nói chuyện phiếm với bà Mạnh trêu ghẹo nói.

" Bà Lý!" Lục Vi Vi ngượng ngùng kéo tay của bà ngoại.

"Được rồi được rồi, không quấy rầy hai bà cháu nữa, bà trở về nhà ăn cơm đây." Bà Lý cất bước đi vào đại viện.

Người đi qua đi lại đều dừng bước chân lại nhìn Lục Vi Vi, nhìn xem con gái nhà ai xinh đẹp như vậy, giống như nhìn thấy động vật quý hiếm, làm Lục Vi Vi xấu hổ kéo bà Mạnh bước nhanh đi vào nhà họ Mạnh.

Mẹ Lục Vi Vi mang họ Mạnh, là con gái nhà họ Mạnh, nguyên bí thư thành phố Thường Cẩm, lúc trước mắt mù nên mới thích Lục Minh Trạch, con trai trưởng nhà họ Mạnh Mạnh Viễn Trì, đi theo con đường của cha mình, tham gia chính trị, giờ cũng là một nhân vật có tiếng ở thành phố Thường Cẩm này.

Mạnh Viễn Trì sinh được một cô con gái, tên là Mạnh Dư An.

Người nhà họ Mạnh đều thương cô con gái do Mạnh Viễn San để lại này, nếu không phải là Lục Minh Trạch không đồng ý, có lẽ bọn họ đã đón cô ấy về nhà họ Mạnh.

Mạnh Dư An cũng đang ở nhà, biết cô em họ sắp trở về, cô ấy vừa đau lòng lại vừa đau đầu, đau lòng vì thương em họ chịu khổ chịu mệt ở nông thôn, đau đầu vì con nha đầu chết tiệt này đần muốn chết đi được, vừa bị hai mẹ con nhà kia kí©h thí©ɧ đã đi xuống nông thôn, bình thường lại giống như thùng thuốc nổ, hơi tý là nổi giận.

Lục Vi Vi vừa bước vào nhà đã thấy chị họ đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách, lần nào cũng vậy cả, lúc nào cũng thể hiện mình là người thích học tập, thích đọc sách. Cô ấy lén bĩu môi, không thèm nói chuyện với chị họ.

Mạnh Dư An không khỏi tức giận khi thấy động tác nhỏ này của cô ấy, ngoài không có đầu óc ra, con nhỏ chết tiệt này còn không hợp với cô ấy.

Nhưng vừa nhìn thấy bộ đồ cô ấy đang mặc trên người, hai mắt của Mạnh Dư An đã lập tức sáng lên, con nhóc này ăn mặc đẹp từ lúc nào vậy, cô ấy chưa từng thấy kiểu quần áo này bao giờ, nhìn đẹp quá.

Lục Vi Vi cũng nhìn thấy Mạnh Dư An đang nhìn mình, chị họ cô ấy có rất nhiều sở thích, một trong số đó là quần áo, bình thường cô ấy rất thích phối đồ. Chắc chắn bây giờ cô ấy đang muốn hỏi mình mua bộ quần áo này từ đâu, nhưng vẫn cố kiềm chế không hỏi ra khỏi miệng.