Chương 32: Về nhà (2)

Tô Niên Niên thấy sắc mặt của cô gái nhỏ đổi đi đổi lại, như vừa do dự lại xấu hổ, nghĩ chắc là chuyện nhà của cô ấy. Cô chưa từng muốn hóng chuyện nhà người khác, ngay cả với bạn tốt cũng không, cô suy nghĩ rồi nói:

"Nếu không muốn nói thì không cần phải nói, bạn tốt với nhau không cần phải quan tâm đến những chuyện này."

"Chị nói đúng, chúng ta là bạn thân nhất." Bạn tốt thì nên thẳng thắn với nhau, Lục Vi Vi nóo.

"Mẹ em qua đời được mấy năm, cha em lại tìm mẹ kế cho em, bà ta mang theo con gái, còn nhỏ hơn em một tuổi, nhưng cô ta rất độc ác, chia rẽ quan hệ giữa hai cha con em. Chị cũng biết rồi đấy, với tính tình này của em, lần nào cũng không nói lại cô ta. Cha em cũng không phải là người tốt lành gì, thương Lục Kỳ Kỳ như con gái ruột, lại đẩy con gái ruột của mình là em xuống nông thôn. Cũng may là em còn có cậu mợ và ông bà ngoại, bọn họ đêu thương em như con gái ruột, quan trọng nhất là cậu em lợi hại hơn cha em, nếu không nhờ có ông ngoại, cha em cũng không thể làm bộ trưởng được."

Sao lại có hơi hướng của thể loại mẹ ghẻ ác độc hãm hại đại tiểu thư nhà giàu, thiên kim giả giả vờ làm hoa sen trắng đạp lên thiên kim thật để thượng vị.

Tô Niên Niên lắc lắc đâu, cô bị đâu độc quá sâu rồi.

"Vậy sao em không trở về vào dịp tết?"

" Còn lâu em mới trở về, nhà cậu còn có chị họ em, mỗi lần nhìn thấy đêu mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, toàn chọc tức em thôi. Còn trở về nhà mình, nhìn hai mẹ con nhà kia đã đủ làm em thấy buồn nôn rồi."

"Được, vậy lần này chị sẽ thiết kế một bộ thật đẹp, để em mặc đẹp đi về." Thôi mặc kệ, cứ thử trước đã, chẳng may phát tài thì làm sao.

“Ừ, Niên Niên lợi hại nhất." Lục Vi Vi bật chế độ thổi rắm cầu vồng.

Nhân lúc vẫn còn có thời gian, Tô Niên Niên chỉ dạy sở học suốt đời của mình, à không phải, là phương pháp nữ chính đối phó với hoa sen trắng và trà xanh mà cô xem từ lúc mười tuổi đến giờ, chia sẻ cho Lục Vi Vi tất cả các cách mình biết, dù sao cũng cô ấy cũng là bạn của Tô Niên Niên cô, không thể để người khác bắt nạt được.

Không ngờ hai người nói chuyện hăng say từ chiều tới buổi tối. Từ lúc Lục Vi Vi đến nhà chơi, Hàn Thanh Minh đã đi ra ngoài, anh ở nhà Xuyên Tử đến tận tối vẫn chưa thấy bọn họ nói xong chuyện. Đừng hỏi tại sao anh biết, bởi vì nếu Lục Vi Vi đi về, vợ anh nhất định sẽ tìm anh trở về nấu cơm.

Trời càng lúc càng tối, Tô Niên Niên còn có một tật xấu, cô sẽ bị đau bụng nếu không ăn cơm đúng giờ, chưa kể hôm nay còn gặp phải cả đống chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Hàn Thanh Minh lên tiếng chào Xuyên Tử rồi trở về.

"Em đã nhớ chưa, không thể cứng đối cứng, phải động não lên, còn phải..." Tô Niên Niên tiếp tục chỉ dạy, Lục Vi Vi gật đầu lia lịa, ngưỡng mộ trong mắt gần như trào hẳn ra.

Cuối cùng, tiếng mở cửa hơi nặng nề của Hàn Thanh Minh cũng khiến Tô Niên Niên ngừng nói, cô ngẩng đâu lên nhìn sắc trời, trời đã tối đen.

"Hôm nay cứ vậy đã nhé, có nhiều hơn nữa em cũng không tiêu hóa hết, buổi tối trở về nhớ ngẫm nghĩ lại, đây đều là những kỹ năng cần thiết đấy." Tô Niên Niên chân thành nói, nghe giống như bậc thầy giảng đạo lý.

"Vâng vâng, Niên Niên, chị giỏi thật đấy, sao chị thông minh thế, sau này em sẽ nghe theo chị hết, tiên em cũng không cần, em cho chị hết."

Lục Vi Vi đã cảm động đến tột đỉnh, nghe Niên Niên phân tích xong, cô ấy chỉ nghĩ đáng đời mình bị bắt nạt.

Sao lại trở thành mô hình kim tự tháp(*) thế này, còn đưa hết tiền cho cô nữa, cô có tẩy não cô ấy đâu. Tô Niên Niên cảm thấy kính lúp fan hâm mộ của cô gái nhỏ này quá phóng đại rồi: "Chuyện tiên nong để bàn bạc sau đi, chờ em mang trở về rồi tính tiếp." Cô cũng không phải là Chu Bái Bì, không thể chia 1 : 9 được, như vậy là cô được hời quá rồi. Nhưng giờ có nói gì Lục Vi Vi cũng nghe không lọt, đành chờ cô ấy trở về rồi nói sau.

(*)Sơ đồ kim tự tháp (tiếng Anh: Pyramid Scheme) là một mô hình kinh doanh sơ sài và không bên vững, trong đó một vài thành viên ở tâng cao hơn của kim tự tháp chiêu mộ các thành viên mới (người trả chi phí trả trước) để kết nạp họ vào chuỗi.

" Được." Lục Vi Vi biết giờ cũng không còn sớm, Niên Niên phải ăn cơm tối.

Cuối cùng người cũng đi, Hàn Thanh Minh bắt đầu nấu nướng, tối nay anh hâm cháo để Niên Niên ấm bụng.

"Em đúng là thiên thần nhỏ." Tô Niên Niên vươn tay duỗi eo sau khoảng thời gian ngồi quá lâu, sao cô tốt bụng vậy chứ.

Hàn Thanh Minh không biết phải làm sao, bưng ly nước đưa cho cô: "Thiên thần nhỏ, em uống đi cho nhuận giọng. Em đã nói một lúc lâu rồi.”

“Được.” Tô Niên Niên le lưỡi cười, khát chết đi được.